Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn
19
Sư đáp :
- Người mê chạy theo sáu căn gọi là Lục sư, ngoài
tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo, thấy có vật để thí
chẳng gọi phước điền, sanh tâm nhận cúng dường
đọa ba đường ác. Ngươi nếu hay chê bai Phật là
chẳng đắm cầu Phật, hủy báng Pháp là chẳng đắm
cầu Pháp, chẳng vào số chúng là chẳng đắm cầu
Tăng, trọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện tiền.
Nếu có người hay hiểu được như thế liền được
thức ăn thiền duyệt pháp hỷ.
*
Có vị cư sĩ đến hỏi :
- Có người hỏi Phật đáp Phật, hỏi Pháp đáp Pháp,
bảo là pháp môn một chữ, chẳng biết phải chăng ?
Sư đáp :
- Như chim Anh Võ học nói tiếng người, tự nói
chẳng đặng, vì không trí tuệ. Ví như đem nước rửa
nước, đem lửa đốt lửa, trọn không có nghĩa lý gì.
*
Có người hỏi :
- Ngôn với ngữ là đồng hay khác ?
Sư đáp :
- Là một. Bởi vì lời nói (ngôn) thành câu gọi là ngữ.
Vả như biện luận thao thao, ví tợ như nước chảy
trong sông lớn, lời hay chồng chập, như hạt châu
nghiêng để trong đồ tròn, mở rộng tên vạn tượng
như nước chảy, chia chẻ nghĩa nhiều như biển cả,
đó là ngữ vậy. Ngôn là một chữ hiện bày của tâm.
Ở trong chứa huyền vi, bên ngoài hiện diệu tướng,
muôn việc khuấy rối mà chẳng loạn, trong đục lẫn
lộn mà thường phân biệt. Vua Tề vẫn còn hổ thẹn
lời của Đại phu, Bồ-tát Văn Thù còn khen ngợi câu
nói của Tịnh Danh, thì người thường làm sao hiểu
nổi.
*
Luật sư Nguyên đến hỏi :
- Thiền sư thường nói : “Tức tâm là Phật”, không
hợp lý. Vả lại, Bồ-tát Nhất Địa phân thân ở trăm thế
giới chư Phật, Nhị Địa tăng lên gấp mười. Thiền sư
thử hiện thần thông xem ?
Sư đáp :
- Chính mình Xà-lê là phàm hay Thánh ?
- Là phàm.
- Đã là phàm tăng sao lại hỏi cảnh giới như thế ?
Kinh nói : “Nhân giả tâm có cao thấp, chẳng y nơi
trí tuệ Phật”, đây là thế.
- Thiền sư mỗi ngày bảo : Nếu ngộ đạo thì thân
hiện tiền liền được giải thoát, cũng không hợp lý.
- Có người trọn đời làm lành, bỗng nhiên ăn cắp đồ
người cầm trong tay, ngay khi ấy thân này phải
thân kẻû cắp chăng ?
- Phải.
- Hiện nay thấy tánh rõ ràng, tại sao không được
giải thoát ?
- Đời nay hẳn không được, phải trải qua ba đại A-
tăng-kỳ kiếp (ba vô số kiếp) mới được.
- A-tăng-kỳ kiếp lại có số chăng ?
Nguyên lên giọng bảo :
- Đem kẻ cắp so với giải thoát, được thông đạo lý
chăng ?
Sư đáp :
- Xà-lê tự chẳng hiểu đạo, không thể chướng tất cả
người hiểu, con mắt mình chẳng mở, không thể
chướng tất cả người thấy vật.
Nguyên đổi sắc vừa đi vừa nói :
- Lão già hỗn tạp vô đạo.
Sư bảo :
- Chính đường đi đó là đạo của ông.
*
Pháp sư Tuệ chuyên giảng Chỉ Quán đến hỏi :
- Thiền sư biện biệt được ma chăng ?
Sư bảo :
- Khởi tâm là thiên ma, chẳng khởi tâm là ấm ma,
hoặc khởi chẳng khởi là phiền não ma. Trong
chánh pháp ta không có việc như thế.
- Nhất tâm tam quán, nghĩa thế nào ?
- Tâm quá khứ thì đã qua, tâm vị lai thì chưa đến,
tâm hiện tại thì không trụ, ở trong đó lại dùng tâm
nào để quán?
- Thiền sư chẳng hiểu Chỉ Quán.