Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn
23
chân. Người hội đạo thì đi đứng ngồi nằm đều là
đạo. Vì mê tự tánh nên muôn lầm phát sanh.
- Thế nào là pháp có tông chỉ ?
- Tùy chỗ kia lập liền có các nghĩa. Ngài Văn Thù
nơi gốc vô trụ lập tất cả pháp.
- Chẳng đồng thái hư chăng ?
- Ngươi sợ đồng thái hư chăng ?
- Sợ.
- Cái biết sợ là chẳng đồng thái hư.
- Chỗ nói không thể đến, làm sao được hiểu ?
- Nay chính khi ngươi nói, nghi chỗ nào chẳng đến.
*
Có hơn mười vị Túc đức đồng đến hỏi :
- Kinh nói : “Phá diệt Phật pháp”, chưa biết Phật
pháp có thể phá diệt chăng ?
Sư đáp :
- Phàm phu ngoại đạo bảo Phật pháp có thể phá
diệt, người Nhị thừa bảo Phật pháp không thể phá
diệt, trong chánh pháp của tôi không có hai cái thấy
này. Nếu luận về chánh pháp chẳng những phàm
phu ngoại đạo, cho đến hàng Nhị thừa chưa đến vị
Phật cũng là người ác.
- Pháp chân, pháp huyễn, pháp không, pháp chẳng
không mỗi thứ có chủng tánh chăng ?
- Pháp tuy không có chủng tánh, ứng vật đều hiện.
Tâm huyễn nên tất cả pháp đều huyễn, nếu có một
pháp chẳng huyễn thì huyễn ắt có định. Tâm không,
nên tất cả đều không, nếu có một pháp chẳng
không thì nghĩa không chẳng lập. Khi mê thì người
theo pháp, lúc ngộ thì pháp do người. Như sum la
vạn tượng đến không là tột, trăm sông các dòng
đến biển là tột. Tất cả Hiền Thánh đến Phật là tột.
Mười hai phần kinh, năm bộ Tỳ-ni (luật), năm Vi-đà
luận (luận) đến tâm là tột. Tâm là gốc diệu của tổng
trì, là nguồn lớn của muôn pháp, cũng gọi là kho
đại trí tuệ, vô trụ Niết-bàn, trăm ngàn muôn tên thảy
là tên khác của tâm mà thôi.
- Thế nào là huyễn ?
- Huyễn không có tướng nhất định, như vòng lửa
quay, như thành Càn-thát-bà, như người gỗ bằng
máy, như sóng nắng, như hoa giữa hư không, đều
không có pháp thật.
- Sao gọi là thầy đại huyễn ?
- Tâm gọi là thầy đại huyễn. Thân là thành đại
huyễn. Danh tướng là đồ ăn mặc của đại huyễn.
Thế giới nhiều như cát bụi không có việc gì ngoài
huyễn. Phàm phu chẳng biết huyễn, nơi nơi mê
nghiệp huyễn. Thanh văn sợ cảnh huyễn, mờ tâm
vào tịch diệt. Bồ-tát biết pháp huyễn, đạt thể huyễn,
chẳng câu nệ tất cả danh tướng. Phật là thầy đại
huyễn, xoay bánh xe pháp đại huyễn, thành Niết-
bàn đại huyễn, chuyển sanh diệt huyễn, được
chẳng sanh chẳng diệt, chuyển cõi ô uế như cát bụi
thành pháp giới thanh tịnh.
*
Có vị tăng hỏi :
- Tại sao chẳng chịu tụng kinh, mà gọi là “khách
ngữ” (kẻ học nói) ?
Sư đáp :
- Như chim Anh Võ chỉ học tiếng người mà không
hiểu ý người. Kinh là truyền ý Phật, chẳng nhận
được ý Phật mà chỉ tụng, ấy là người học ngữ. Do
đó nên chẳng chịu tụng kinh.
- Không thể lìa văn tự ngôn ngữ mà riêng có ý ?
- Ngươi nói như thế cũng là học ngữ.
- Đồng là ngôn ngữ sao Thầy chẳng nhận lời tôi ?
- Ngươi hãy lắng nghe, trong kinh có đoạn văn rất
rõ ràng “Ta nói ra là nghĩa ngữ mà chẳng phải văn,
chúng sanh nói ra là văn ngữ mà chẳng phải nghĩa,
người được ý vượt ngoài lời, người ngộ lý vượt
ngoài văn tự, pháp vượt ngôn ngữ văn tự, đâu thể
nhằm trên câu văn mà cầu”. Thế nên, người phát
Bồ-đề thì được ý quên lời, ngộ lý mà lờ kinh, cũng
như được cá quên nôm, được thỏ bỏ bẫy.
*
Có Pháp sư hỏi :
- Niệm Phật là “hữu tướng Đại thừa”, ý Thiền sư
thế nào ?
Sư đáp :
- Vô tướng vẫn chẳng phải Đại thừa, huống là hữu
tướng. Kinh nói : “Phàm phu chấp tướng” tùy nghi
vì họ nói.
- Nguyện sanh Tịnh độ, chưa biết thật có Tịnh độ
chăng ?
- Kinh nói : “Muốn được Tịnh độ phải tịnh tâm kia,
tùy tâm kia tịnh tức Phật độ tịnh”. Nếu tâm thanh