Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ
2
thức dậy, hoặc gần sáng dậy sớm, áp dụng công
phu, thì công phu này kết quả gia bội. Cần biết, lúc
trời rựng sáng là khí trời đất thanh sảng, cần phải
nắm lấy, không nên thả trôi qua ngày.
*
Hạ thủ công phu tu thiền chẳng cần canh năm ngủ,
canh ba dậy, chỉ sợ một ngày nóng mà mười ngày
lạnh thôi.
*
Hạ thủ công phu tu thiền cần biết, ở trần thế có rất
nhiều cảnh ác, như sanh già bệnh chết, lo buồn
khốn khổ, dàm danh khóa lợi, gió sợ sóng hoảng,
dù có chút ít vui vẻ cũng chỉ là hoa đốm giữa hư
không chẳng thật, tạm thời không lâu. Cốt phải
khán cho thấu triệt, mới biết Phật pháp là việc cứu
ta ra khỏi biển khổ, mới là mừng rỡ vui vẻ.
*
Hạ thủ công phu tu thiền, nếu được mừng rỡ vui vẻ
thì tự nhiên thay đổi dụng công, tự nhiên tinh tấn
chẳng lười. Được mừng rỡ vui vẻ rồi, cần phải xem
các việc khổ sở sanh già bệnh chết của người đời
đều là cái gương ta chẳng dụng công, vậy tại sao
dám lơ là ?
*
Hạ thủ công phu tu thiền, rất sợ nói lời vô ích, chăm
nom việc vô ích. Nói lời vô ích, chăm nom việc vô
ích đều khiến tâm người tán loạn, tinh thần dao
động, không có lợi lại có hại. Lại đem thời giờ quý
báu thả trôi sông. Thật là đáng tiếc !
*
Hạ thủ công phu tu thiền, nếu khi dụng công nhiều
thì khó khỏi nhọc nhằn, cần phải đi bách bộ thong
thả, đi thong thả để nuôi dưỡng tinh thần, đợi tinh
thần thơ thới rồi lại khởi dụng công thì tự nhiên
sáng suốt giác ngộ. Nếu tinh tấn đến khổ nhọc lừ
đừ, đã lừ đừ lại khổ nhọc dụng công, thì không
những tánh mờ tối chẳng lanh sáng, mà lại thân thể
yếu đuối, bệnh tật phát sanh. Khi bệnh tật phát
sanh thì công phu hết, thế là muốn mau mà trở
thành chậm.
*
Hạ thủ công phu tu thiền, một ngày qua phải thấy là
một ngày tinh tấn. Nếu là lơ thơ lững thững, dù trải
qua trăm kiếp ngàn đời cũng không có ngày được
thành công. Người xưa khi dụng công, đốt một cây
hương, thấy cây hương tàn rồi, liền tự nhắc rằng :
“Công phu như trước không có thêm bớt, một ngày
bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây
hương ? Năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi
người, việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong ?”
Do đó, đau xót hối tiếc, lại thêm phần cố gắng. Nhà
nho Châu Văn Công nói : “Chớ bảo ngày nay
chẳng học còn có ngày mai, chớ bảo năm nay
chẳng học còn có năm tới, ngày tháng trôi qua,
năm chẳng đợi người. Than ôi ! Già rồi, lỗi bởi tại
ai ?” Công phu tu tập Phật pháp cũng như Nho học
này, chỉ hai chữ Thời Tập là thành tựu một đời, chỉ
bốn chữ “Hãy đợi ngày mai” là sai lầm một đời.
*
Hạ thủ công phu tu thiền tuy không thể dừng chậm,
mà cũng không thể quá gấp. Ví như người đi bộ
giỏi, mỗi ngày có thể đi bộ được một trăm dặm, mà
chỉ đi bộ bảy tám mươi dặm, thì khí lực còn thừa,
gân cốt không mỏi; nếu ỷ vào sức mạnh đi hơn
trăm dặm tự nhiên phải gắng đi thật nhanh, ắt sanh
mỏi mệt, thì ngày mai không thể đi nổi. Người hạ
thủ công phu thường thường sanh bệnh hoạn đều
do như thế.
*
Hạ thủ công phu tu thiền nếu thân thể nhọc nhằn,
cần phải dùng sức chuyển động hai vai đến trước
lại sau, lên xuống vài chục lần thì thân thể điều hòa,
huyết mạch lưu thông, tinh thần sảng khoái, chẳng
sanh các bệnh. Đây là phương pháp Lộc Lô Song
Quan của nhà tu dưỡng, nó cũng hay đuổi được
khí lạnh.
*
Hạ thủ công phu tu thiền, hoặc có người hỏi : “Chỉ
lấy tham ngộ làm chủ, đâu cần bảo dưỡng thân
thể ?”. Tôi sẽ đáp : Đây là mượn giả để tu thật. Ví
như nấu trà, nếu không có lò lửa thì trà đâu thể tự
chín, vả lại lò hư lửa tắt thì sức lạnh càng thêm.
Việc nhỏ chẳng tốn bao nhiêu công, mà e việc lớn
không nhất định thành, trái lại đến phí thời giờ,
không kết quả. Người sáng tự hiểu đó.
*
Hạ thủ công phu tu thiền, ban ngày tinh tấn không
biếng trễ, chẳng cần phải nói, phàm mỗi tối dụng
công chỉ hơn một canh, không cần quá lâu. Nếu
người quá nửa đêm không ngủ thì máu không trở
về gan, hôm khác sanh bệnh là do tại đó. Lại có
một hạng người hay mài luyện không nằm, đâu
không biết công phu tu hành Phật pháp chẳng phải
tại ngủ cùng không ngủ.
*
Hạ thủ công phu tu thiền, đi đứng nằm ngồi đều có
thể dụng công. Hoặc ngồi lâu rồi cần phải đi đứng,
hoặc đi lâu rồi cần phải ngồi lại, chẳng chuyên ngồi.