Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ
6
không sáng, một hơi thở không trở lại thì đời này
còn bị thân trung ấm lôi kéo, chưa khỏi theo nghiệp
thức mà đi, sửa đầu đổi mặt chẳng hiểu chẳng biết.
Bởi thế, nên trên nghi lại thêm nghi, đề khởi thoại
đầu, chưa sáng quyết định phải sáng, chưa phá
quyết định phải phá. Ví như bắt kẻ trộm, cần phải
thấy nó.
*
Hạ thủ công phu tu thiền cần phải Khẩn, cần phải
Chánh, cần phải Miên Mật, cần phải Dung Hoát.
Thế nào là Khẩn ? Mạng người tại hơi thở, đại sự
chưa sáng, một hơi thở không trở lại, đường trước
mờ mờ chưa biết về đâu, thì không thể chẳng Khẩn.
Cổ Đức nói : “Như dây gai thấm nước, một bước
gấp một bước”. Thế nào là Chánh ? Người học
phải đủ con mắt lựa pháp, một ngàn bảy trăm Tổ
sư đều là mô phạm, nếu sai một hào ly thì vào
đường tà. Kinh nói : “Chỉ đây một việc thật, còn hai
thì chẳng chân”. Thế nào là Miên Mật ? Lông mày
cùng hư không kết chặt, mũi kim găm chẳng lủng,
nước rưới chẳng ướt, chẳng cho một tí kẽ hở. Nếu
có một tí kẽ hở thì ma cảnh theo kẽ hở chui vào.
Cổ Đức nói : “Một phút chẳng hiện có, giống như
người chết”. Thế nào là Dung Hoát ? Thế giới rộng
một trượng thì gương xưa (cổ kính) rộng một
trượng, gương xưa rộng một trượng thì lò lửa rộng
một trượng, quyết định không cố chấp ở một chỗ.
Nắm chặt đầu rắn chết, cũng không kẹt ở hai đầu,
mênh mông lênh láng. Cổ đức nói : “Tròn đồng thái
hư, không thiếu không dư ”. Thật đến chỗ Dung
Hoát thì trong không thấy có thân tâm, ngoài không
thấy có thế giới, mới được lối vào. Bốn thứ này
chẳng phải có thứ lớp trước sau, cần phải đồng
hành.
Khẩn mà không chánh thì uổng dụng công. Chánh
mà không Khẩn thì không thể vào. Đã vào cần phải
Miên Mật mới được tương ưng. Đã tương ưng phải
Dung Hoát mới làm hóa cảnh.
*
Hạ thủ công phu tu thiền không được có một mảy
niệm khác. Đi đứng ngồi nằm luôn luôn đề khởi câu
thoại đầu đã tham. Phát khởi nghi tình, hẳn phải
giải quyết cái ấy cho xong xuôi. Nếu có một mảy
may niệm khác, người xưa gọi đó là tạp độc nhập
tâm, đâu những hại thân mạng, mà nó hại cả tuệ
mạng. Người học không thể không cẩn thận.
Tôi nói niệm khác không phải chỉ pháp thế gian, trừ
ngoài câu thoại đầu tâm đang tham cứu, tất cả việc
tốt trong Phật pháp đều gọi là niệm khác. Lại,
không những việc trong Phật pháp, mà ở trên tâm
thể sanh thủ, xả, chấp, buông đều là niệm khác.
*
Hạ thủ công phu tu thiền đối với tất cả sự vật trên
đời, nào là đáng yêu đáng ghét đáng mừng đáng
buồn, các thứ tình cảm suy nghĩ thảy đều dẹp hết.
Chỉ còn cái chánh giác của ta, chẳng đoái hoài
những việc khác. Lại, cốt yếu làm một người vô
dụng, mặc tình người đến bắt bẻ ta, ta chỉ làm kẻ
vô tri vô lý; mặc tình người đến cười chê ta, ta cũng
chỉ làm kẻ vô tri vô lý. Ta cốt soi xét cái chánh giác
chính mình, không dám biếng trễ để qua thời giờ.
*
Hạ thủ công phu tu thiền, khi thực hành đa số
người nói : “Thực hành không tiến”. Chính chỗ thực
hành không tiến này, lại gắng thực hành. Như
người không biết đường phải cố gắng tìm đường.
Không thể nói : “Tìm đường không được, nên bỏ
việc tìm đường”. Nếu tìm đường đã được, quý ở
chỗ phải đi, đi thẳng đến nhà mới thôi. Không nên
ở trên đường dừng nghỉ không đi, thì trọn không có
ngày đến nhà.
*
Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ cái tâm lanh lợi,
tâm lanh lợi là thứ thuốc kỵ. Người phạm chút ít
thuốc kỵ này, thì dù có chân dược hiện tiền cũng
không thể cứu được. Nếu thật là người tham thiền
thì có mắt như mù, có tai như điếc, khi tâm niệm
vừa khởi in như vin vào núi bạc vách sắt. Người
được vậy thì công phu mới được tương ưng.
*
Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ sai lầm, mà chỉ
sợ không biết sai lầm. Mặc dù hành ở chỗ sai lầm,
nếu có một niệm biết sai lầm, bèn là nền tảng thành
Phật thành Tổ, là con đường ra khỏi sanh tử, là
món đồ sắc bén phá lưới ma. Phật Thích-ca trong
pháp ngoại đạo mỗi mỗi đều chứng qua, chỉ không
chịu ngồi trong hang ổ ấy. Dùng bốn chữ biết sai
liền bỏ là từ phàm phu tiến đến quả vị Phật. Ý này
đâu riêng trong pháp xuất thế, ở trong pháp thế
gian nếu có chỗ sai lầm, chỉ cần dùng một câu biết
sai liền bỏ là được thành người tốt đẹp ở thế gian.
Nếu kẻ cố ôm cứng chỗ sai lầm cho là phải, không
chịu biết sai, dù có Phật sống hiện ở trước, cũng
không thể nào cứu được người ấy.
Hạ thủ công phu tu thiền không nên tránh chỗ ồn
tìm chỗ vắng, lim dim nhắm mắt, ngồi trong hang
quỉ cho là kế sanh sống. Người xưa nói : “Ngồi
dưới núi tối, chìm trong nước chết thì cứu được
việc gì ?” Chỉ cần ngay trong cảnh duyên thực hành
kỳ được, mới là chỗ đắc lực. Một câu thoại đầu để
trên trán, đi đứng nằm ngồi, mặc y, ăn cơm, tiếp
người đợi khách cần yếu thấu suốt được chỗ tột
cùng của một câu thoại đầu. Một sáng, khi rửa mặt
rờ được chót mũi, mới biết lâu nay nó rất gần, thế