Toạ Thiền Dụng Tâm Ký
4
đã ngồi. Hoặc ngồi bán già hoặc ngồi toàn già.
Cách ngồi toàn già, trước kéo chân mặt để lên đùi
trái, kéo chân trái để lên đùi mặt, nới rộng dây lưng
cổ áo, gìn giữ cho tề chỉnh. Kế lấy tay mặt để lên
bàn chân trái, tay trái để lên bàn chân mặt, hai đầu
ngón tay cái ngay nhau và tay sát vào thân, chỗ đối
đầu hai ngón tay cái nên ngay rún. Ngồi thân ngay
thẳng không được nghiêng bên trái hay bên phải và
cong tới trước hay ễnh lại sau. Lỗ tai và bả vai,
chót mũi và rún nhất định ngay nhau. Lưỡi để lên ổ
gà, hơi thở thông hai lỗ mũi, môi và răng vừa khít,
mắt nên mở rõ không to, không híp lại. Như thế
điều thân rồi, kế đến điều hơi thở. Phải hả miệng
thở hơi một vài lần. Kế ngồi yên chuyển thân bảy
tám lần, từ thô đến tế ngay thẳng mà ngồi. Bấy giờ
suy nghĩ cái tột cùng không suy nghĩ. Suy nghĩ thế
nào ? Nghĩa là không suy nghĩ, đó là yếu pháp tọa
thiền. Thẳng phá dẹp phiền não thân chứng Bồ-đề.
Nếu muốn xuất định, trước lấy hai bàn tay
vẫn để ngửa, để lên hai đầu gối, động thân bảy tám
lần từ tế đến thô, hả miệng thở hơi, duỗi hai tay
chống đất nhẹ nhẹ đứng dậy, bước đi chậm chậm,
nên chuyển phía thuận và đi theo phía thuận.
Trong lúc ngồi, nếu có hôn trầm đến, thường
nên động thân, hoặc mở mắt to, hoặc an tâm trên
đảnh, nơi mé tóc, giữa chặng mày. Nếu chưa tỉnh,
lấy tay xoa áp vào hai mắt, hoặc xoa khắp thân;
vẫn chưa tỉnh, đứng dậy đi kinh hành, cần phải đi
phía thuận, kinh hành khoảng trăm bước hôn trầm
ắt phải tỉnh. Phương pháp đi kinh hành, một hơi hít
vô thở ra bước một bước, đi mà như không đi,
vắng lặng không động. Đi kinh hành như thế nếu
chưa tỉnh, lấy nước rửa hai con mắt và vỗ trên
đảnh, hoặc tụng bài tựa Bồ-tát giới, dùng các
phương tiện cho hết buồn ngủ. Phải quán sự sanh
tử là trọng đại, vô thường mau gấp, đạo nhãn chưa
sáng ngủ nghỉ làm gì ? Hôn trầm vừa đến nên phát
nguyện : “Nghiệp tập đã dày nên nay bị hôn trầm
che đậy, mờ mịt này đến bao giờ tỉnh ? Nguyện
Phật Tổ duỗi lòng đại bi nhổ cái khổ mê muội nặng
nề cho con !”
Nếu khi tâm tán loạn, an tâm nơi chót mũi
và đơn điền, đếm hơi thở ra vào. Vẫn còn chưa hết,
đề khởi chiếu cố công án. Như “Ấy vật gì ở đâu
đến”, “Con chó không có Phật tánh”, “Hòn núi Tu Di
ở Vân Môn”, “Cây bá của Triệu Châu” v.v... không
cần thấm nhuần hương vị của câu nói, thế là thích
hợp. Vẫn còn tán loạn, tưởng mình khi tắt thở, hai
mắt nhắm nghiền, người cứng đờ, lấy đó làm công
phu tọa thiền. Hoặc tưởng khi còn trong bào thai
chưa sanh, trước khi chưa khởi một niệm, lấy đó
làm công phu thực tập. Hai cái không này được
sanh thì tán loạn ắt dứt.
Sau khi xuất định, không để ý mà vẫn hiện
oai nghi, được vậy tức thành công án; không cố
tâm xoay lại mà thành tu chứng, công án được
thành; đó là tin tức báo điềm trước, là nhân duyên
bờ mé kia của không kiếp. Cái then chốt thiết yếu
máy linh của Phật Tổ chỉ một việc này. Cần phải
thôi đi, dứt đi, mát lạnh rười rượi đi, một niệm ngàn
năm đi, tro lạnh cây khô đi, lò hương miếu cổ đi,
một mảnh lụa trắng đi. Rất mong ! Rất mong !