cuốn lụa. Vua có nói rằng: "Khanh có tội gì đâu. Trái lại khanh là người rất
đáng tin tưởng. Một mặt thì khanh biết học hỏi giáo lý của Lão Tử. Một
mặt thì khanh biết tôn trọng đức từ bi của Bụt. (Thượng Hoàng Lão chi vi
ngôn, thượng Phù Đồ chi nhân từ). Sở Vương Anh, tức là một vị vương
hầu, được vua ban những lời như vậy thì rất thích, mới tổ chức một lễ sám
hối, ăn chay ba tháng và tổ chức cúng dường cho các vị tăng sĩ và cư sĩ.
Tăng sĩ đây cố nhiên là tăng sĩ Ấn Độ. Có những tài liệu cho chúng ta biết
rằng hồi đó, người Hán chưa được phép xuất gia. Sở Vương Anh cư trú tại
Bành Thành. Khi Sở Vương Anh đi về Lạc Dương, ông cư trú nơi một
người em họ bên mẹ. Người đó tên là Hứa Xương. Sau đó thì họ mới cúng
dường ngôi nhà, và ngôi nhà biến thành một ngôi chùa. Chùa đó mang tên
là Hứa Xương. Điều này là một chi tiết chứng tỏ rằng trung tâm đạo Bụt ở
Lạc Dương được thành lập từ những yếu tố của trung tâm Bành Thành. Bây
giờ chúng ta hỏi: Trung tâm Bành Thành do đâu mà được thành lập? Chúng
ta đã nói rằng nếu trung tâm Lạc Dương đã do trung tâm Bành Thành mà
được thành lập thì chúng ta không thể nói rằng trung tâm Bành Thành là do
các thầy từ bên Ấn Độ đi đường bộ qua mà thành lập. Phải loại giả thuyết
đó ra. Trung tâm Lạc Dương gần Ấn độ hơn mà đạo Bụt còn không do
đường bộ Ấn Độ đưa tới, vậy thì trung tâm Bành Thành cách xa hơn nhiều
cũng không thể được thành lập theo kiểu ấy .