khi thở vào, ta chú ý tới hơi thở vào, ta nói: "đây là hơi thở vào". Hơi thở
vào là cái ta chú ý tới, là đối tượng ta muốn tìm hiểu. Sau đó ta hỏi: "Hơi
thở vào do đâu mà phát sinh?" Khi đã tác ý tới hơi thở vào, khi đã nhận
diện được hơi thở vào, ta muốn tìm hiểu nhiều thêm nữa về hơi thở vào, đó
gọi là từ. Hơi thở vào này do những nguyên do nào mà có? Có phải do tự
mình mà có hay không? Nếu không có yếu tố này và yếu tố kia thì làm sao
có hơi thở? Hơi thở này có sinh thì chắc chắn có diệt. Khi diệt rồi, hơi thở
này đi đâu? Những điều này thuộc về tư duy, ta gọi là từ. Nội dung của nó
là trạch pháp. Trạch pháp là quyết trạch về các pháp, tức là tìm hiểu một
cách sâu sắc về các pháp (investigation of dharmas). Như vậy, tầm và từ là
hai thiện pháp đầu tiên.
Sau đó, chúng ta có hỷ và lạc. Hỷ là mừng vui. "Tôi đang thở vào và cảm
thấy mừng vui". Có nhiều lý do khiến ta mừng vui. Đôi khi những lý do đó
là những lý do rất đơn giản, như: mình đang được ngồi thiền. Có nhiều
người không có thì giờ để thở, không có thì giờ để ngồi xuống. Ta đang có
thì giờ để ngồi xuống, thực tập hơi thở, ta đang có cơ hội để tu tập cho
mình, cho ông bà cha mẹ, cho con cái ta. Ta đang có cơ hội tu tập với tăng
thân. Mũi ta không bị nghẹt, ta thở vào và thở ra thông suốt. Bụng ta không
đau... Có nhiều nguyên do để cho ta mừng. Người tu phải biết chế tác yếu
tố hỷ. Tu mà rầu rầu suốt ngày thì không thành. Phải có sự mừng vui. "Tôi
đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Tôi rất may mắn". Cái mừng này do
nhiều nguyên do phát sinh. Trong truyền thống, ta hay nói rằng lý do chính
có thể phát sinh ra sự vui mừng là ly. Ly là lìa xa và buông bỏ. Ví dụ ta ở
thành phố, ngửi mùi xăng, hít bụi mỗi ngày, nghe tiếng động ồn ào suốt
ngày. Cuối tuần ta được ra khỏi thành phố, thoát về miền quê. Khi xe hơi
chạy phơi phới ra đồng ruộng, ta thấy khỏe quá, mừng quá! Thấy trời xanh,
mây trắng, đồng lúa thênh thang... ta cảm thấy khỏe khoắn lạ kỳ. Trong
lòng ta có sự vui mừng. Sự vui mừng đó phát sinh là vì ta đã lìa bỏ được
thành phố. Khi vào rừng ngồi dưới một gốc cây hay vào thiền đường ngồi
xuống, ta buông bỏ được những nhiêu khê và bận rộn trong cuộc đời, tự
nhiên ta thấy thân tâm nhẹ nhõm. Và từ sự lìa bỏ đó mà hỷ và lạc phát sinh.