Tâm Là Đất Gieo Hạt
Bây giờ thầy lại đưa ra một hình ảnh thứ hai, rất mầu nhiệm, hình ảnh
người gieo hạt trong lúc trời sẩm tối. Bây giờ tâm không là biển cả nữa, mà
là đất gieo hạt. "Cũng giống như một người gieo hạt trong lúc trời sẩm tối;
một nắm tay đưa lên thì hàng ngàn vạn hạt được gieo xuống. Người đứng
bên không thấy được hình dáng những hạt giống ấy, và chính người gieo
cũng không sao biết được số lượng của những hạt kia." Đúng vậy. Tâm là
tâm mình. Sáu giác quan là sáu giác quan của mình. Nhưng những hạt sáu
trần đi vào mình lúc nào, mình không biết và bao nhiêu hạt đi vào lúc nào
mình cũng không biết, tại vì mình không biết hộ trì sáu căn, mình không
thực hành thiền tập. Mình không biết rằng mình đang tự đầu độc mình bởi
sự tiếp nhận qua sáu giác quan những hình ảnh, những âm thanh... đang xảy
ra trong đời sống hằng ngày của mình. Những vui, buồn, giận, ghét, nghi
ngờ, sợ hãi... được hình thành và đi lọt vào trong tâm thức của mình mà
mình không biết. Cũng giống như người gieo hạt. Người đứng một bên
không thấy được những hạt giống đó, không biết được có bao nhiêu hạt
được gieo xuống, mà chính bản thân của người gieo hạt cũng không biết
nữa. Đó là tại mình không tu tập.
"Người đứng bên không thấy được hình dáng những hạt giống ấy, và chính
người gieo cũng không sao biết được số lượng của những hạt kia. Một nắm
hạt gieo xuống, hàng vạn cây con sẽ mọc lên. Cũng như thế, trong thời gian
một cái búng tay, tâm có thể trải qua tới 960 lần chuyển niệm." Con số 960,
chẳng qua là con số tượng trưng thôi.
"Trong thời gian một ngày một đêm, tâm có thể trải qua mười ba ức ý niệm
mà ta không biết được, cũng giống như người gieo hạt kia. Vì vậy cho nên
ta phải thực tập lắng lòng, buộc ý vào hơi thở và đếm từ một đến mười."
Đây là phương pháp đầu mà ta có thể thực tập để bắt đầu nhận diện được
những hạt giống đang được gieo vào trong tâm thức. Người tu nếu không