thầy lại nói tới tâm như là một tấm kính. Tấm kính sáng này đích thực là
hình ảnh mà sau này gọi là đại viên cảnh trí. Trước hết nó là tàng thức,
chứa đầy những hạt giống đang còn bị mê mờ, đang còn bị ngũ cái che lấp.
Sau khi ta đã dùng phương pháp quán chiếu và thiền tập thì những cấu uế
đó được đốt cháy và tiêu trừ. Được lau chùi sạch, tấm kính kia, đại viên
cảnh trí, được biểu lộ ra. Đại là lớn, viên là tròn, cảnh là tấm kính. Bây giờ
đây ta không gọi nó là thức nữa mà gọi nó là trí. Thầy Tăng Hội đã dùng
hình ảnh tấm kính sáng. Những tư tưởng căn bản nhất của Duy Biểu Học
đã được thầy dạy trong bài tựa này. "Những tâm niệm dâm tà và ô nhiễm
như bùn nhơ bám vào tấm kính sáng đều được gột sạch. Tấm kính này giờ
đây đặt trên mặt đất và ngửa mặt lên trời, thì không có cõi nào mà không
chiếu tới. Trời đất rộng lớn vô cùng nhưng một tấm kính vẫn có thể thu
nhiếp tất cả." Bắt đầu ở đây chúng ta thấy tư tưởng một là tất cả.
Chúng ta nhớ rằng trong kinh, nhất là trong kinh Tăng Nhất A Hàm và
Tăng Chi Bộ, Bụt có dạy rằng tâm tánh vốn là thanh tịnh. Tâm tánh thanh
tịnh, tâm minh diệu. Minh là có ánh sáng, có tác dụng chiếu sáng, nhưng vì
bùn nhơ vọng tưởng bám vào cho nên ta không thấy cái ánh sáng của tâm
thôi. Bấy giờ lấy thiền tập như là một tấm vải để lau sạch thì tự nhiên ánh
sáng chiếu ra. Tâm tánh minh tịnh, khách trần phiền não.