Sharon nhìn xuống cô, im lặng một hồi. Rồi ông ta nói. "Tất cả chúng ta
đều có một kỳ hạn. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không vội vàng đến thế để tìm xem
nó là gì đâu."
* * *
Chúng tôi lên đường đi tìm luật sư của Sharon. Chẳng mấy chốc ông ta
đã trở nên thất vọng. " Tôi dám thề là văn phòng của ông ta ở trên phố này."
Ông ta nói trong khi quay gót lại. "Tuy nhiên đã nhiều năm không gặp ông
ta. Có lẽ ông ta đã chuyển đi."
Sharon quyết định đi tìm một mình và bảo chúng tôi ở yên một chỗ.
"Tôi sẽ quay lại sau vài phút. Đừng nói chuyện với ai hết."
Ông ta sải bước rời đi, bỏ chúng tôi lại. Chúng tôi lúng túng co cụm lại
trên vỉa hè, không dám chắc mình phải làm gì. Người ta nhìn chằm chằm
khi đi ngang qua chúng tôi.
" Thực ra ông ta đã xỏ mũi chúng ta phải không?" Emma nói. "Ông ta
làm cho nơi này nghe như thể là hang ổ của tội phạm, Nhưng với từ trong
đó cũng chẳng khác gì bất cứ Vòng Thời Gian nào khác. Trên thực tế,
những người sống ở đây trông còn bình thường hơn bất cứ người đặc biệt
nào tớ từng thấy. Cứ như thế họ bị hút hết những tính cách và trưng ra khỏi
mình vậy. Nói thẳng là nhạt nhẽo."
"Cô chắc đang đùa." Addison nói. " Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào xấu
xa hay kinh tởm hơn."
Cả hai chúng tôi cùng nhìn nó đầy ngạc nhiên.
" Thế là sao?" Emma nói. " Ở đây chỉ toàn những cửa hàng nhỏ."
"Phải. Nhưng cứ xem bọn họ bán cái gì."