Trước khi con chó kịp trả lời, một cậu bé chưa đến mười ba tuổi hối hả
lách tới chỗ chúng tôi và ấn một cặp thẻ vào bàn tay tôi. "Một được hai, chỉ
hôm nay thôi!" Cậu ta bi bô. "Đề nghị hợp lý thì không bị từ chối!"
Tôi xoay hai tấm thẻ trên tay lại. Một tấm có ảnh người đàn ông với cái
đồng hồ bấm giờ, vào mặt sau ghi J. Edward Bragg, người hai vị trí. Tấm
thẻ kia là ảnh chụp người phụ nữ cầm chuỗi hạt cườm đang nhập thần, và
có ghi G. Funke, người phụ nữ với nghìn khuôn mặt.
"Đi đi, chúng tôi không mua." Emma nói, cậu nhóc quắc mắt lên với cô
rồi hối hả bỏ đi.
"Giờ cậu đã thấy họ buôn bán gì chưa?" Addison hỏi.
Tôi đưa mắt về phía cuối phố. Hình như trong tất cả khung kính trưng
bày của các cửa hàng dọc theo Phố Mập Mờ đều có những người giống
người đàn ông cầm đồng hồ bấm giờ vào người phụ nữ mang chuỗi hạt -
những người đặc biệt sẵn sàng thể hiện một màn biểu diễn, chỉ cần bạn liếc
mắt về phía họ.
Tôi đánh bạn đoán thử. " Họ đang bán... chính bản thân mình."
" Như một bóng đèn mờ tịt sáng bừng lên ấy nhỉ." Addison nói.
" Nhưng như thế là xấu à?" Tôi nói, cố đoán lần nữa.
"Phải." Addison gắt. "Chuyện này là trái luật trong thế giới đặc biệt, và
vì những lý do chính đáng."
"Năng lực đặc biệt của mỗi người là một món quà thiêng liêng." Emma
nói. "Đem nó ra bán làm mất giá trị của điều đặc biệt ở chúng ta."
Nghe như thể cô đang máy móc nhắc lại những lời vô vị đã được nhồi
nhét ngay từ khi còn nhỏ.