Cho tới lúc này chúng tôi mới để ý. Ngay sau lưng chúng tôi là một
khung kính trưng bày, và đứng bên trong là một người đàn ông mặc tươm
tất với đôi mắt phiền muộn và bộ râu dài thượt. Khi thấy mình đã thu hút
được sự chú ý của chúng tôi, ông ta khẽ gật đầu, giờ một cái đồng hồ bỏ túi
lên, rồi ấn vào một cái nút bên cạnh sườn nó. Khoảnh khắc ông ta bấm cái
nút, người đàn ông cứng đơ lại, và hình ảnh ông ta dường như nhòe đi. Vài
giây sau, ông ta dịch chuyển mà không hề cử động - biến mất rồi lại xuất
hiện trở lại tức thì ở góc đối diện của khung kính trưng bày.
"Ái chà." Tôi thốt lên. "Quả là một trò ảo thuật!"
Ông ta làm lại lần thứ hai, dịch chuyển tức thời trở lại góc ban đầu.
Trong khi tôi đứng đờ ra như bị thôi miên, Emma và Addison đi tiếp tới
khung kính của cửa hàng kế tiếp. Tôi gia nhập với họ và thấy một màn trình
diễn tương tự, chỉ có điều đứng sau khung kính là một người phụ nữ mặc
váy đen, một chuỗi hạt cườm dài buông lủng lẳng xuống từ một bàn tay.
Khi thấy chúng tôi đang nhìn, người phụ nữ liền nhắm mắt lại và duỗi
dài hai cánh tay ra như một con người mộng du. Bà ta bắt đầu chậm rãi lần
các hạt cườm qua các ngón tay, lần từng hạt một. Đôi mắt tôi bị hút vào
những hạt cườm tới mức tôi phải mất vài giây mới nhận ra điều đang xảy ra
với khuôn mặt người phụ nữ: nó đang thay đổi, rất kín đáo, theo mỗi hạt
cườm bà ta lần qua. Đến một hạt, tôi thấy làn da xanh tái của bà ta ửng
hồng lên. Đến hạt tiếp theo, đôi môi bà ta mỏng bớt. Rồi tóc bà ta đỏ thêm,
dù rất nhẹ. Hiệu ứng cộng gộp lại sau khi vài chục hạt cườm đã được lần
qua là khuôn mặt người phụ nữ trở nên hoàn toàn khác, biến hóa từ một bà
lão tóc đen với khuôn mặt tròn trịa thì một phụ nữ trẻ tóc đỏ với cái mũi sắc
sảo. Quá trình này khiến người ta vừa bị mê hoặc vừa thấy bất an.
Khi màn trình diễn kết thúc, tôi quay sang Addison. "Tôi không hiểu."
Tôi nói. " Họ đang bán cái gì vậy?"