"Hừm." Tôi nói. "Được thôi
"Cậu vẫn chưa bị thuyết phục." Addison nói.
" Tôi không nghĩ chuyện đó có thể gây hại gì. Nếu tôi cần sự phục vụ
của một người vô hình, và người vô hình đó lại cần tiền, tahi sao chúng ta
không nên trao đổi?"
"Nhưng cậu có ý thức đạo đức mạnh, và điều đó khiến cậu khác biệt với
chín mươi chín phần trăm nhân loại." Emma nói. "Sẽ thế nào nếu một kẻ
xấu - hay thậm chí là một kẻ vô đạo đức - muốn mua sự phục vụ của một
người đặc biệt vô hình?"
"Người đặc biệt vô hình nên từ chối."
" Nhưng chuyện này không phải luôn trắng đen rõ ràng như thế." Emma
nói. " và bán mình sẽ làm xói mòn quy chuẩn đạo đức của anh. Chẳng mấy
chốc, anh sẽ lún sâu vào phía sai lầm của vùng sáng đó mà không hề biết,
làm những điều anh sẽ không bao giờ làm nếu không phải thì được trả tiền.
Và nếu ai đó đâm vào cánh đố tuyệt vọng, họ có thể bán mình cho bất cứ ai,
không cần biết ý định của người kia là gì."
"Cho một gã xác sống chẳng hạn." Addison nói thêm, giọng nhấn mạnh.
"Ừ, phải, sẽ thì tồi tệ quá." Tôi nói. "Nhưng không có thực sự nghĩ một
người đặc biệt có thể làm thế không?"
"Đừng có ngớ ngẩn!" Addison nói. "Nhìn vào tình trạng của nơi này
xem. Nhiều khả năng nó là Vòng Thời Gian duy nhất ở châu Âu chưa bị
đám xác sống tàn phá! Và theo cậu vì sao thế? Vì tôi tin chắc sẽ vô cùng
đắc dụng khi có tả một cộng đồng những kẻ phản bội và do thám hoàn toàn
sẵn sàng đợi làm theo yêu cầu của chúng."
"Có lẽ ông nên nhỏ giọng xuống." Tôi nói.