"Có lý lắm." Emma nói. "Hẳn chúng đã tung những kẻ do thám là người
đặc biệt xâm nhập vào các Vòng Thời Gian của chúng ta. Nếu không, làm
sao chúng lại biết được nhiều đến thế? Các lối vào Vòng, hệ thống phòng
ngự, những điểm yếu... chỉ có thể là do sự giúp đỡ của những kẻ ở nơi này."
Cô ném một cái nhìn phẫn nộ ra xung quanh, vẻ mặt người vừa uống phải
sữa bị vón cục.
"Đề nghị hợp lý thì không bị từ chối, quả vậy." Addison gằn giọng.
"Những kẻ phản bội, tất cả chúng. Đáng bị treo cổ!"
" Có chuyện gì thế? Ngày hôm nay tệ lắm à?"
Chúng tôi quay lại thì thấy một phụ nữ đứng sau lưng. (Cô ta đứng đó
bao lâu rồi? Cô ta đã nghe thấy những gì?) Người phụ nữ ăn diện theo
phong cách công sở thập niên 1950 - váy ngắn tới đầu gối và đôi giày đen
đế chừng ba phân - và đang uể oải phì phèo một điếu thuốc lá. Mái tóc cô ta
được cuộn lại búi cao trên đầu, còn khẩu âm thì bèn bẹt và đặc chất Mỹ như
vùng đồng bằng Trung Tây vậy.
"Tôi là Loraine." Cô ta nói. "Còn các em là người mới đến thành phố
nhỉ?"
" Chúng tôi đang đợi một người." Emma nói. "Chúng tôi... đang đi
nghỉ."
"Đừng nói thêm gì nữa." Lorraine nói. " Tôi cũng đang đi nghỉ. Đã đi
nghỉ trong năm mươi năm vừa qua." Cô ta bật cười, phô ra những chiếc
răng bị dính son môi. "Nếu tôi có thể giúp các em bất cứ điều gì thì cứ cho
tôi biết. Lorraine đưa ra những lựa chọn tốt nhất trên Phố Mập Mờ, và thực
tế là đúng thế đấy."
"Không, xin cảm ơn." Tôi nói.
"Đừng lo, chàng trai yêu quý. Họ không cắn đâu."