Lorraine nheo mắt nhìn chúng tôi như thể đang hình dung xem đã sẽ
phải làm gì để tống khứ chúng tôi bằng vũ lực khỏi chỗ cô ta nếu cần.
" Cậu có thể làm gì nào?" Cô ta nói với tôi. "Gì cũng được?"
Emma hắng giọng, rồi đưa mắt nhìn tôi chăm chăm. Tôi biết ngay điều
cô muốn nhắn nhủ: Nói dối!
"Tôi cần nâng được bút chì và các đồ vật bay lên." Tôi nói. " Nhưng giờ
tôi thậm chí không thể giữ chúng đứng thẳng lên được. Tôi nghĩ tôi... bị mất
năng lực, hay gì đó."
"Bhững người giỏi nhất vẫn thường bị vậy." Cô ta nhìn sang Addison.
"Còn anh bạn?"
Addison đảo mắt chán nản. "Tôi là một con chó biết nói, được chưa?"
"Và đó là tất cả những gì anh bạn làm được hả, nói?"
"Đôi khi có vẻ là thế." Tôi không đừng được lên tiếng.
" Tôi không biết mình cảm thấy bị ai trong hay vị xúc phạm nhiều hơn
đây." Addison nói.
Lorraine bập hơi thuốc lá cuối rồi ném điếu thuốc đi. "Được rồi, mấy
cưng. Theo tôi."
Cô ta bắt đầu rời đi. Chúng tôi nán lại đằng sau một lát và thì thầm bàn
bạc.
"Thế còn Sharon thì sao?" Tôi nói. "Ông ấy bảo chúng ta đợi ở đây."
"Chuyện này chỉ mất một phút thôi." Emma nói. "Và tớ có linh cảm là
cô ta biết rõ hơn Sharon nơi lũ xác sống đang ẩn nấp."