tấm rèm nhung, phần trần vòm vẽ hình các vị thần Hy Lạp với làn da rám
nắng mặc áo tunic, lối vào phòng có những cây cột đá cẩm thạch trang trí
hai bên.
Lorraine gật đầu với người gác cửa. "Cảm ơn, Carlos."
Carlos lướt đi ra cuối phòng. Lorraine bước tới một bức tường che rèm
rồi kéo một sợi dây, và tấm mềm trượt sang bên để lộ một tấm kính rộng
chắc chắn. Chúng tôi bước tới nhìn, và qua tấm kính đó thấy một căn phòng
khác. Nó rất rộng với căn phòng chúng tôi đang đứng, nhưng nhỏ hơn, và
trong đó có những người đang ngồi thơ thẩn trên ghế tựa hay sofa, một số
đầu sách, trong khi những người khác ngủ.
Tôi đếm được tám người. Một vài người lớn tuổi hơn, tóc ở thái dương
đã hoa râm. Hai người, một cậu bé và một cô bé còn chưa tới mười tuổi.
Tôi nhận ra tất cả họ đều là tù nhân.
Addison định hỏi gì đó, nhưng Lorraine nóng lòng ra hiệu. "Có gì hỏi để
sau, làm ơn." Cô ta bước tới chỗ tấm kính, cầm lên một cái ống được nối
xuyên qua bức tường bên dưới tấm kính, rồi nói vào một đầu ống. "Số mười
ba."
Ở bên kia tấm kính, cậu bé nhỏ tuổi nhất đứng dậy kéo lê chân tới trước.
Tay chân cậu ta đều bị xích, và cậu ta là người đặc biệt duy nhất mặc đồ
trông giống hệt tù nhân: quần áo và mũ kẻ sọc, đèo câu số mười ba rõ rành
rành. Cho dù không thể quá mười tuổi, lông tóc cậu ta lại như một người
đàn ông trưởng thành: chòm râu rậm hình tam giác và đôi lông mày như
những con sâu ngài rừng, đôi mắt bên dưới lạnh lùng và dò xét.
" Tại sao cậu ấy lại bị xích như thế?" Tôi hỏi. "Cậu ta nguy hiểm sao?"
"Cậu sẽ thấy." Lorraine nói.