"Và cô nghĩ cô ta sẽ cứ thế tự động cung cấp những thông tin đó à?"
Addison hỏi.
"Để xem." Emma nói, đoạn quay đi theo Lorraine.
* * *
Chỗ của Lorraine không có cửa sổ hay bất cứ biển hiệu nào, chỉ có một
cửa ra vào trống trơn với một cái chuông bạc và một sợi xích để kéo.
Lorraine rung chuông. Chúng tôi đợi trong khi một loạt then cài được kéo
mở ra ở bên trong, rồi cánh cửa hé ra một chút. Một con mắt lóe lên nhìn
chúng tôi trong bóng tối.
"Thịt tươi à?" Một giọng đàn ông cất lên.
"Khách hàng." Lorraine đáp. "Cho chúng tôi vào."
Con mắt biến mất và cánh cửa mở hẳn ra. Chúng tôi bước vào một tiền
sảnh kiểu cách, người gác cổng đứng đó để chờ giám sát chúng tôi vào.
Ông ta mặc một chiếc áo khoác nặng trịch có cổ cao và đội mũ phớt mềm
vành rộng, cái mũ được kéo sụp xuống thấp tới mức tất cả những gì chúng
tôi có thể thấy trên khuôn mặt ông ta là đôi mắt nhỏ tí và chóp mũi. Ông ta
đứng chắn đường, nhìn chằm chằm xuống chúng tôi.
"Thế nào?" Lorraine nói.
Người đàn ông dường như cho rằng chúng tôi không phải là một mối đe
dọa. "Được." Ông ta nói, bước sang bên. Ông ta đóng và khóa cửa lại sau
lưng chúng tôi, rồi đi theo sau trong khi Lorraine dẫn chúng tôi đi xuống
một hành lang dài.
Chúng tôi đi vào một căn phòng khách nhỏ chập chờn trong ánh đèn
dầu. Đó là một nơi nhếch nhác nhưng lại có ngụy tạo vẻ vương giả: các bức
tường được trang trí bằng những hình hoa văn uốn lượn mạ vàng và những