" Chúng tôi không có hứng."
Lorraine nhún vai. " Tôi chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi. Chỉ là vì các em
nom có vẻ hơi không quen đường."
Cô ta bắt đầu rời đi, không có một điều cô ta vừa nói đã thu hút sự quan
tâm của Emma.
"Lựa chọn cái gì cơ?"
Lorraine quay lại và bừng nở một nụ cười ngọt xớt. "Những người già,
những đứa trẻ. Đủ loại tài năng. Một vài khách hàng của tôi chỉ muốn một
màn trình diễn, và thế cũng tốt, nhưng những người khác lại có yêu cầu
riêng biệt. Chúng tôi đảm bảo vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi."
"Cậu đây đã nói không rồi, cảm ơn cô." Addison cộc cằn nói, và đang
chực đuổi người phụ nữ đi thì Emma bước tới trước con chó và nói. " Tôi
muốn xem."
"Cậu muốn gì cơ?" Tôi nói.
" Tớ muốn xem." Emma nói, giọng đã có chút bực dọc. "Cho tôi xem
đi."
"Chỉ những yêu cầu nghiêm túc thôi." Lorraine nói.
"Ồ, tôi rất nghiêm túc."
Tôi không biết Emma định làm gì, nhưng tôi có đủ niềm tin vào cô để
chấp nhận làm theo.
"Có chuyện gì với bọn họ vậy?" Lorraine nói, đưa ánh mắt dò hỏi về
phía Addison và tôi. " Họ luôn cọc cằn thế sao?"
"Phải. Nhưng họ không có vấn đề gì đâu."