"Cô bé sẽ rất vui được trình diễn." Lorraine đáp, và nói vào cái ống để
gọi cô bé ra trước khung kính.
"Không cần." Emma nói qua hai hàm răng nghiến chặt.
"Đó là việc của họ." Lorraine nói. "Số năm, tới trước."
Cô bé bước tới một cái bàn đầy chai, chọn một chai đựng đầy thứ chất
lỏng màu đỏ tím, và uống một hơi dài. Khi đã uống cạn, cô bé đặt chai
xuống, nấc một cái thật kiểu cách, rồi đi tới đứng cạnh một cái ghế có lưng
dựa. Một lát sau, cô gái lại nấc và hai bàn chân cô bắt đầu nhắc lên khỏi
sàn, xoay lên trên trong khi đầu cô bé vẫn giữ thẳng như cũ.
Đến lần nấc thứ ba, hai bàn chân cô bé đã lớn lên chín mươi độ và cô
nằm thẳng nhưng trong không khí, với điểm tựa duy nhất là đỉnh lưng ghế
phía dưới cổ.
Tôi nghĩ Lorraine trông đợi phản ứng mạnh hơn từ chúng tôi, song - cho
dù bị gây ấn tượng - chúng tôi vẫn quan sát trong im lặng. "Một đám cứng
cựa." Cô ta nói và cho cô bé quay về chỗ.
"Bây giờ." Lorraine nói, treo cái ống liên lạc nên rồi quay lại đối diện
với chúng tôi. "Nếu không ai trong họ là lựa chọn phù hợp của các vị, tôi có
thỏa thuận cho thuê với các chuồng nuôi khác. Lựa chọn của các vị Không
chỉ bị giới hạn ở những gì các vị thấy ở đây."
"Các chuồng nuôi." Emma nói. Giọng cô bình thản, nhưng tôi có thể
đoan chắc ruột gan cô đang sôi lên. "Vậy cô thừa nhận mình đối xử với họ
như với con vật."
Lorraine quan sát Emma một hồi. Đôi mắt cô ta lướt tới người đàn ông
mặc áo khoác đang đứng canh đằng sau. "Tất nhiên là không." Cô ta nói. "
Đây là những tài sản có hiệu năng cao. Họ được ăn uống đầy đủ, được nghỉ
ngơi tốt, được huấn luyện để làm việc dưới áp lực, và sạch sẽ như tuyết vừa