" Không vấn đề gì." Lorraine đáp. "Vào phòng tôi và cùng trao đổi thẳng
thắn nào."
Thế rồi Emma rời đi và không có cách nào ngăn cản lại mà không gây
nghi ngờ.
Phòng làm việc của Lorraine gồm một cái bàn làm việc và một cái ghế
kê chật ních trong một buồng nhỏ. Cô ta vừa kịp đóng cửa ra vào lại sau
lưng chúng tôi là Emma xông tới dộng cô ta ép sát vào cửa. Lorraine bật rủa
và la lối gọi Carlos nhưng rồi im bặt khi Emma giờ lên trước mặt cô ta một
bàn tay đỏ rực nóng dẫy như dây ruột gà có một cái lò. Trên áo Lorraine,
chỗ Emma đưa tay đẩy, hai dấu bàn tay đen kịt đang bốc khói.
Có tiếng đấm lên cửa và tiếng gầm gừ vọng vào từ phía bên kia.
"Bảo hắn là cô ổn cả." Emma nói, giọng cô thật khẽ và tắc lẹm.
" Tôi ổn cả." Lorraine nói, giọng cứng đờ.
Cánh cửa lại rung lên sau lưng cô ta.
"Nói lại với hắn."
Lorraine, lần này với giọng thuyết phục hơn: " Biến đi! Tôi đang bận
công chuyện!"
Thêm một tiếng gầm gừ, rồi tiếng bước chân xa dần.
"Các người đang cực kỳ ngu ngốc đấy." Lorraine nói. "Chưa bao giờ có
ai ăn cắp của tôi mà sống nổi đâu."
"Chúng tôi không muốn tiền." Emma nói. "Cô sẽ trả lời một số câu hỏi."
"Về cái gì?"