"Tôi cắn cô ta nhé?" Addison nói. " Tôi thực sự thích thế. Chỉ một cái
thôi."
"Chuyện gì xảy ra khi chúng bắt người?" Tôi hỏi, tảng lờ nó.
"Không ai biết cả." Người phụ nữ nói. "Tôi đã cố gắng tìm hiểu,
nhưng..."
" Tôi dám cược là cô đã rất cố gắng." Emma nói.
"Thỉnh thoảng chúng tới đây." Lorraine nói. "Để mua hàng."
"Mua hàng." Addison nói. "Thật là một cách nói hay ho."
"Để dùng người của tôi." Người phụ nữ nhìn quanh. Giọng nói của cô ta
hạ xuống chỉ còn là tiếng thì thầm. "Tôi ghét chuyện đó. Các vị không bao
giờ biết chúng sẽ muốn bao nhiêu hai trong bao lâu. Nhưng cần giao cho
chúng thứ chúng yêu cầu. Tôi đã phàn nàn, nhưng... người ta không được
phàn nàn."
"Dám cược là cô chẳng hề phàn nàn về những gì chúng trả." Emma
khinh bỉ nói.
"Chừng đó khó có thể coi là đủ cho những gì chúng bắt tôi trải qua. Tôi
cố giấu những đứa trẻ đi khi tôi nghe thấy chúng đang tới. Chúng mang
những đứa trẻ quay lại trong tình trạng điên cuồng hung hãn, trí nhớ bị xóa
sạch. Tôi hỏi. "Các em đi đâu vậy? Người ta bắt các em làm gì?" Nhưng
những đứa trẻ chả nhớ mảy may." Cô ta lắc đầu. "Nhưng chúng lại bị những
cơn ác mộng. Những cơn ác mộng khủng khiếp. Thật khó mang chúng ra
bán sau đó."
"Tôi đáng lẽ phải bán cô." Emma nói, tái nhợt, run bần bật. "Cho dù
chắc sẽ chẳng có ai chả lấy nửa xu."