Tôi đút tay nắm tay vào túi để ngăn mình vung nắm đấm về phía
Lorraine. Còn có nhiều thứ cần moi từ cô ta. " Thế còn những người đặc
biệt bị chúng bắt về từ các Vòng Thời Gian khác thì sao?" Tôi hỏi.
"Chúng đưa hỏi đi qua bằng xe tải. Trước đây chỉ họa hoằn mới có.
Nhưng gần đây thì liên tục."
" Hôm nay có chiếc xe tải nào mới đi qua không?" Tôi hỏi.
"Chừng vài giờ trước." Cô ta nói. "Chúng bố trí lính gác mang súng
khắp nơi, chặn cả phố. Làm một màn rõ làm ruộng."
"Thường thì chúng không làm thế sao?"
"Không thường xuyên. Hẳn là chúng cảm thấy an toàn tại đây. Lần
chuyển hàng này chắc phải quan trọng lắm."
Chính là họ. Tôi nghĩ. Một cơn phấn khích lan khắp người tôi - nhưng
lập tức bị dập tắt bởi những lời Addison ném về phía Lorraine. " Tôi tin
chắc là chúng cảm thấy tuyệt đối an toàn tại đây." Nó gầm gừ nhe răng ra.
"Giữa những kẻ phản bội từ đầu đến chân đến này kia mà."
Tôi tóm lấy vòng cổ của nó và giữ nó lại. "Bình tĩnh!"
Addison lồng lên chống lại tôi, và trong một thoáng Tôi đã nghĩ nó có
thể đớp vào bàn tay tôi, nhưng rồi nó dịu xuống.
" Chúng tôi làm những gì phải làm để sống sót." Lorraine nói.
"Cả chúng tôi cũng thế." Emma nói. "Bây giờ nói cho chúng tôi biết
những chiếc xe tải đó chạy đi đâu, và nếu cô nói dối, hay những gì cô nói
hóa ra là một cái bẫy, tôi sẽ quay lại và đun chảy hai lỗ mũi của cô cho tắt
tịt lại." Cô dâu một ngón tay cháy rực ra ngay trước chóp mũi Lorraine.
"Đồng ý chứ?"