"Những người ngoài kia. Cô nghĩ là cô sở hữu họ sao?"
Trán Lorraine cau lại. "Chuyện quái gì đây?"
"Những người đó. Những đứa trẻ đó. Cô đã mua họ - cô nghĩ là cô sở
hữu họ sao?"
" Tôi chưa bao giờ mua bất cứ ai cả."
"Cô đã mua ho và giờ cô đang bán họ. Cô là một kẻ buôn bán nô lệ."
" Mọi thứ không diễn ra như thế. Bọn họ tự nguyện đến với tôi. Tôi là
đại diện cho họ."
"Cô là kẻ cò mồi cho họ." Emma gắt lên.
"Không có tôi thì họ chết đói rồi. Hoặc đã bị bắt đi."
"Bị ai bắt đi?"
"Cô biết là ai mà."
" Tôi muốn nghe cô nói ra điều đ"
Người phụ nữ phá lên cười.
"Đó không phải là một ý kiến hay đâu."
"Thật ư?" Tôi vừa nói vừa bước tới một bước. " Sao lại không?"
"Tai vách mạch rừng, và chúng không thích bị nói đến."
"Tôi đã giết xác sống." Tôi nói. "Tôi không sợ chúng."
" Vậy thì cậu là một thằng ngốc."