rơi xuống. Phần lớn chưa bao giờ động tới dù chỉ một giọt mật thần thánh -
vào trong phòng làm việc của chúng tôi có giấy tờ chứng minh cho điều đó.
Không thì các vị chỉ cần hỏi họ là biết. Số mười ba và số sáu!" Cô ta lớn
tiếng gọi vào cái ông nói. "Tới nói cho những người này biết các người
thích ở đây như thế nào nào."
Cậu bé và một cô gái đứng dậy để bước tới khung kính. Cậu bé cầm lấy
ông nói. "Chúng tôi rất thích ở đây." Cậu ta nói như một người máy. "Mẹ
đối xử với chúng tôi tốt lắm."
Cậu bé đưa ống cho cô gái. "Chúng tôi thích làm việc của mình. Chúng
tôi..." Cô này ngừng lại, cố nhớ ra những gì đã học mà quên mất. "Chúng
tôi thích làm việc của mình." Cô gái ấp úng.
Lorraine bực dọc cho cả hai người lui về. "Và các vị thấy rồi đấy. Bây
giờ, Tôi có thể để các vị thử đánh giá thêm một hay hai người nữa, nhưng
nhiều hơn thế thì tôi sẽ cần một hình thức ứng trước nào đó."
" Tôi muốn xem những tờ giấy đó." Emma nói, liếc mắt lại nhìn người
đàn ông mặc áo khoác. "Những giấy tờ trong phòng làm việc của cô." Hai
bàn tay cô, đang siết chặt lại hai bên sườn, đỏ dần lên. Tôi có thể thấy
chúng tôi cần rồi đi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Cho dù người phụ nữ
kia có thông tin gì, thứ đó cũng không đáng để đánh nhau, Còn về chuyện
giải cứu tất cả những đứa trẻ
kia... vậy đấy, nghe có vẻ vô tâm, nhưng chúng tôi có những đứa trẻ của
riêng mình cần giải cứu trước đã."
" Thực ra thì chuyện đó không cần thiết." Tôi nói, rồi ghé sát lại Emma
và thì thầm. "Chúng ta sẽ trở lại để giúp họ. Chúng ta có việc phải ưu tiên."
"Các giấy tờ." Emma nói, tảng lờ tôi.