Tôi gần như có thể hình dung ra cảnh Emma làm chuyện đó. Cô đang
chạm vào một cái giếng sâu của lòng căm thù, thứ tôi chưa bao giờ thấy cô
bộc lộ hoàn toàn ra trước đây, và cho dù rất hữu ích cho những tình huống
như lúc này, nó cũng có phần đáng sợ. Tôi không thích phải nghĩ tới những
gì không dám làm khi có động cơ chính đáng.
" Bọn họ đi tới lãnh địa của họ Đồng Ma." Lorraine nous, quay mặt
tránh khỏi ngón tay bỏng rực của Emma. "Bên kia cầu."
"Cầu nào?" Emma hỏi, gí ngón tay lại gần hơn.
"Ở đầu trên Phố Khói. Tuy nhiên, đừng mất công tìm cách vượt qua cầu,
trừ phi các vị thích cuối cùng đầu mình ngụ trên một cái cọc."
Tôi đoán đó là tất cả những gì chúng tôi có thể moi được từ Lorraine.
Giờ chúng tôi cần phải nghĩ xem nên làm gì với cô ta. Addison muốn cắn
cô ta. Emma muốn dùng muốn tay sáng trắng vạch một chữ N trên trán cô
ta, đánh dấu cô ta cả đời là một kẻ buôn nô lệ. Tôi thuyết phục họ từ bỏ ý
định làm cả hai việc đó, thay vì thế chúng tôi bịt miệng cô ta lại bằng một
vài dây kéo rèm và trói cô ta vào một chân bàn làm việc. Chúng tôi sắp sửa
bỏ cô ta lại như thế thì tôi chợt nghĩ, còn một điều cuối cùng tôi muốn biết.
" Chuyện gì đã xảy ra với họ, những người đặc biệt mà chúng bắt cóc
ấy?"
"Ừmm!"
Tôi gỡ nùi bịt miệng cho cô ta.
"Không ai thoát ra được để kể lại." Cô ta nói. "Nhưng có những tin
đồn."
"Đồn thế nào?"