"Có thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả cái chết." Cô ta dành cho chúng tôi
một nụ cười thớ lợ. " Tôi đoán là các vị sẽ phải tìm ra thôi, phải không
nào?"
* * *
Ngay sau khi chúng tôi mở cửa phòng làm việc, người đàn ông mặc áo
khoác lao qua phòng khách xông lại chỗ chúng tôi, bàn tay cầm thứ gì đó
nặng trịnh vung lên. Nhưng y chưa kịp tới chỗ chúng tôi, một tiếng cảnh
báo ú ớ vọng ra từ phòng làm việc khiến y dừng lại, đổi hướng chạy xem
tình hình của Lorraine. khi y lao qua ngưỡng cửa vào trong, Emma đóng
sầm cửa lại sau lưng y rồi nung chảy tay cầm thành một khối méo mó vô
dụng.
Việc này cho chúng tôi thêm một hay hai phút.
Addison và tôi lao về phía lối ra. Đến nửa đường, tôi nhận ra Emma đã
không bám theo. Cô đang đập thình thịch nên tấm kính chắn khu vực giam
mấy người đặc biệt.
" Chúng tôi có thể giúp các bạn thoát thân! Hãy chỉ cho tôi cửa ở đâu!"
họ lờ đờ quay lại nhìn chằm chằm, uể oải nhúc nhắc trên ghế hay trường
kỷ của mình.
"Ném thứ gì đó để đập vỡ kính đi!" Emma nói. "Nhanh lên!"
Không ai động đậy. Họ có vẻ bối rối. Có lẽ họ không tin việc giải cứu
thực sự khả thi - hoặc có lẽ họ không muốn được giải cứu.
"Emma, chúng ta không thể đợi được." Tôi nói, nắm lấy cánh tay của cô.
Cô không chịu bỏ cuộc. "Làm ơn!" Cô hét lớn qua ống nói. "Ít nhất hãy
để những đứa trẻ ra!"