người khác cũng giống như tớ - và tớ có thể kiếm nhiều tiền hơn nhiều nếu
tớ làm việc cho bà ta." Emma nhìn chăm chăm ra phố, hai má cô đỏ ửng sau
cuộc chạy gấp. "Tớ đã nói với bà ta là tớ không muốn đi. Bà ta vẫn cứ nài
nỉ. Cuối cùng, khi rời đi, bà ta rất tức giận. Tối đó, tớ thức dậy ở đằng sau
một thùng xe ngựa, miệng bị bịt, hai bàn tay bị trói. Tớ không thể nhúc
nhích, không thể suy nghĩ tỉnh táo. Chính cô Peregrine đã cứu tớ. Nếu cô ấy
không tìm thấy tớ đi bọn chúng dừng lại để đóng móng ngựa ngày hôm
sau." Emma hất hàm ra sau lưng chúng tôi, chúng tôi vừa từ đó chạy tới - "
Có lẽ tôi cũng đã thành ra như họ."
"Cậu chưa bao giờ kể với tớ chuyện đó." Tôi khẽ nói.
"Đó không phải là chuyện tớ thích nói đến."
" Tôi rất tiếc vì chuyện đó đã xảy ra với cô." Addison nói. "Người phụ
nữ ở chỗ đó - có phải cô ta là người đã bắt cóc cô không?"
Emma ngẫm nghĩ giây lát.
" Chuyện đó đã xảy ra quá lâu rồi. Tôi đã quên phần tồi tệ nhất của nó,
kể cả khuôn mặt kẻ bắt cóc tôi. Nhưng tôi biết người này. Nếu hai người để
tôi một mình với người phụ nữ đó, tôi không chắc tôi có thể ngăn mình lấy
mạng cô ta hay không."
"Tất cả chúng ta đều có những con quỷ cần trừ diệt." Tôi nói.
Tôi tựa người vào một khung cửa được che ván kín, cơn mệt mỏi kiệt
quệ đột nhiên bao trùm khắp người. Chúng tôi chưa được ngủ bao lâu rồi?
Đã bao nhiêu giờ tôi qua kể từ khi Caul lộ diện? Cứ như đã nhiều ngày trôi
qua, Mặc dù không thể quá mười hay mười hai giờ. Mỗi khoảnh khắc kể từ
lúc đó là một cuộc chiến, một cơn ác mộng của vật lộn và kinh hoàng
không hồi kết. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đau nhức đến sắp gục ngã.
Hoảng sợ là điều duy nhất giữ cho tôi đứng thẳng, và khi nó bắt đầu mờ
nhạt đi, tôi cũng muốn lả đi theo.