Nhiều khả năng lại một đám xác sống vũ trang tận - rồi tập hợp lại, xem xét
lại tình hình.
Tôi biết mình nghiêng về lựa chọn nào hơn. Tôi đã phải chịu đủ bóng tối
và quá đủ những con hồn rỗng rồi.
"Chúng ta đi lên thôi." Tôi nói, thúc giục Emma đi về phía cái thang
cuốn đã ngừng chạy. " Chúng ta sẽ tìm ra nơi nào đó an toàn để lên kế
hoạch cho hành động tiếp theo, trong khi cậu lấy lại sức!"
"Tuyệt đối không được!" Cô nói. "Chúng ta không thể bỏ rơi những
người khác. Đừng bận tâm đến việc tớ cảm thấy thế nào."
" Chúng ta không bỏ rơi ai cả. Nhưng chúng ta cần phải thực tế. Chúng
ta đang bị thương và không thể tự vệ, mà những người khác rồi của mẹ lắc
cách đây hàng dặm rồi, rời khỏi tàu điện ngầm và đang trên đường tới nơi
nào đó. Làm thế nào chúng ta có thể tìm được họ đây?"
" Bằng chính cái cách tôi đã tìm được cô cậu." Addison nói. "Với cái
mũi của tôi. Những người đặc biệt đều có một mùi riêng, cậu biết đấy - thứ
mùi mà chỉ có những con chó nên tôi có thể ngửi thấy. Và tình cờ các cậu
này là một người đặc biệt có mùi ra đặc biệt mạnh. Nỗi Sợ tăng cường nó,
tôi nghĩ vậy, cộng với việc ít tắm... "
" Vậy chúng ta sẽ bám theo họ!" Emma nói.
Cô kéo tôi đi về phía đường ray với một sức mạnh bùng phát đáng kinh
ngạc. Tôi cưỡng lại, hai cánh tay chúng tôi giằng co trong khi đang bám lấy
nhau. "Không, không - không thể có chuyện các đoàn tàu còn hoạt động, và
nếu chúng ta đi bộ vào trong đó..."
"Tớ không quan tâm có nguy hiểm gì hay không. Tớ sẽ không bỏ rơi
họ."