rằng cơ hội tốt nhất cho chúng tôi để thoát đi đã tuột mất. Nhng cả lần này
nữa, chúng tôi không thể cứ thế bỏ rơi ông.
Addison hối hả chạy tới chỗ ông, thận trọng lách qua cả những mảnh
thủy tinh vỡ xác nhỏ nhất. Emma để tôi nắm lấy cánh tay cô lần nữa và
chúng tôi nên bước theo sau. Sergei đang nằm nghiêng, người phủ đầy
mảnh thủy tinh và bê bết máu. Viên đạn đã bắn trứng bộ phận nào đó quan
trọng trên cơ thể ông. đôi cánh gọng mảnh của ông bị gãy, ông đang điều
chỉnh chúng, cố để nhìn rõ tôi. "Là phép màu, là phép màu." Ông thều thào,
giọng mong manh như sắp tắt. "Tôi nghe thấy cậu nói ngôn ngữ của con
quái vật. Là phép màu."
" Không phải đâu." Tôi nói, quỳ gối xuống cạnh ông. " Nó biến mất rồi,
cháu đánh mất nó rồi."
" Nếu năng lực đó ở trong cậu, nó sẽ ở đó mãi mãi."
Tiếng bước chân và những giọng nói vọng lại từ phía thang cuốn. Tôi
gạt mảnh kính vỡ đi để có thể luôn hai bàn tay xuống dưới Người Gấp.
"Bọn cháu sẽ mang ông theo." Tôi nói.
"Để tôi lại đi." Ông thều thào khàn khàn. " tôi sẽ sớm ra đi thôi... "
Mặc kệ lời ông nói, Tôi muốn hai bàn tay xuống dưới người ông rồi
nâng lên. Người ông dài như một cái thang nhưng nhẹ chẳng khác gì lông
vũ, và tôi bế ông lên tay như bế một đứa trẻ to xác, đôi chân gầy guộc của
ông đung đưa buông thẳng trên khuỷu tay tôi, trong khi đầu ông gối vào vai
tôi.
Hai thân hình lao sầm sầm xuống những bậc thang cuốn cuối cùng rồi
đứng dưới chân cầu thang, dáng người viền lên bởi ánh sáng ban ngày nhợt
nhạt, nhìn chằm chằm vào bóng tối mới mẻ trước mặt. Emma chỉ xuống
sàn, và chúng tôi im lặng quỳ xuống - hy vọng đó chỉ là những hành khách
tới đáp một chuyến tàu - nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng lào xào của bộ đàm,