lạ lùng, với những chậu hoa treo xuống từ các bậu cửa sổ và những ngôi
nhà sơn màu sáng; thậm chí cả lò sát sinh tọa lạc cũng có màu xanh mời gọi
của trứng chim cổ đỏ, và tôi phải cưỡng lại cái thôi thúc kỳ quặc là vào
trong yêu cầu một chuyến tham quan. Phố Dừa Cạn, ngược lại, là một nơi
bẩn thỉu kinh khủng. Có một đường cống thoát lộ thiên chạy dọc tâm phố,
một cộng đồng ruồi đông nghịt hung hãn, và hai bên vỉa hè chất đống rau củ
thối ủng, tài sản của một ông hàng rau củ bán đại hạ giá, biển hiệu của ông
ta tuyên bố ông ta có thể làm những món hàng này tuơi trở lại chỉ bằng một
cái hôn.
Đại Lộ Còm Nhom chỉ dài có mười lăm mét và chỉ có một ngành kinh
doanh: hai người đàn ông bán đồ ăn vặt đựng trong một cái sọt đặt trên xe
trượt. Những đứa trẻ xúm xít đông nghịt xung quanh, ồn ào xin ăn, và
Addison chạy tới ngửi hít quanh chân chúng tìm mảnh rơi mảnh vãi.tôi
đang định gọi với theo nó thì một trong mấy người đàn ông la to. "Thịt
mèo! Thịt mèo luộc đây!" Con chó lại cum cúp trại trở lại, đuôi cụp vào
giữa hai chân sau, rên rỉ. " Tôi sẽ không bao giờ ăn nữa, không bao giờ,
không bao giờ nữa..."
Chúng tôi tới gần Phố Khói từ Mờ Ảo Thượng. Chúng tôi càng lại gần
thì càng thấy khối nhà này có vẻ tàn tạ, với các mặt tiền cửa hàng bị bỏ
hoang, các vỉa hè trống trơn, mặt đường đen kịt vì những luồng tro thổi
quanh chân chúng tôi, như thể chính con phố nhiễm phải một sự chết chóc
nào đó đang từ từ lan tràn. Đến cuối, con phố ngoặt gấp sang phải, và ở
ngay trước chỗ ngoặt là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ với một người đàn ông cũng
già cả không kém canh chừng ngoài hiên. Ông ta quét tro đi bằng một cây
chổi rơm lởm chởm, nhưng tro tích lại thành đống nhanh đến mức không ta
khó có thể trông mong hót đi được.
Tôi hỏi ông lão vì sao lại mất công như vậy. Ông lão đột ngột ngước lên
nhìn, ôm khư khư cái chổi vào ngược như sợ tôi cướp mất. Đôi bàn chân
trần của ông da đen xì, bồ hóng bám lên tới tận đầu gối hai ống quần. Ai đó