cần phải làm thế." Ông lão nói. "Không thể để nơi này tụt xuống địa ngục
được."
Trong khi chúng tôi đi qua, ông lão quả quyết quay lại với công việc của
mình, cho dù đôi bàn tay bị viêm khớp của ông gần như không thể cầm khít
cán chổi được. có điều gì đó gần như uy nghi ở ông lão, tôi thầm nghĩ; một
sự ngoan cường khiến tôi ngưỡng mộ. Ông lão là một đấu thủ nhà nghề từ
chối rời bỏ vị trí của mình. Người canh gác cuối cùng ở nơi tận cùng thế
giới.
Rẽ theo con đường, chúng tôi tới một khu vực có những tòa nhà băng
dần lớp vỏ ngoài theo bước chân chúng tôi: thoạt tiên lớp sơn bị cháy xém
đi, rồi cùng với đó các khung cửa sổ ám đen lại và vỡ tung; tiếp theo, các
mái nhà thủng toác và các bức tường sụp xuống, và cuối cùng, khi chúng tôi
đi tới chỗ tiếp giáp với Phố Khói, chỉ còn lại khung xương của các ngôi nhà
- một đống hỗn độn những xà rầm gỗ cháy đen và nghiêng ngả, những vạt
than hồng sáng lên dưới tro như những trái tim nhỏ bé đập nhịp cuối cùng.
Chúng tôi đứng nhìn quanh, sững sờ như bị sét đánh. Khói sặc mùi lưu
huỳnh bốc lên từ những rãnh nứt sâu xẻ toạc vỉa hè. Những cái cây bị lửa
táp trụy hiện ra lờ mờ như những con bù nhìn đuổi chim phía trên đống đổ
nát. Từng cuộn tro bị cuốn bay xuống phố, nhiều nơi dày tới mấy chục
phân. trước nay tôi không ngờ có ngày mình lại ở một nơi giống địa ngục
đến thế này.
"Vậy ra đây là cửa ngõ dẫn vào chỗ của đám xác sống." Addison nói.
"Thật hợp biết bao."
"Thật khó tin là thật." Tôi vừa nói vừa mở khuy áo khoác. Hơi nóng như
trong nhà tắm hơi hừng hực khắp xung quanh, luồn vào qua những cái lỗ
trên giày của tôi. "Sharon đã nói chuyện gì xảy ra ở đây nhỉ"
"Lửa cháy ngầm dưới lòng đất." Emma nói. "Chúng có thể cháy trong
nhiều năm. Có tiếng là khó dập tắt."