Có một âm thanh giống như một lon Soda khổng lồ vừa được bật mở
vang lên, và một cột lửa cao màu cam phụt lên từ một khe nứt trên vỉa hè
cách chúng tôi chưa đầy ba mét. Chúng tôi giật mình nhảy dựng lên và sau
đó phải cố trấn tĩnh lại.
"Đừng nấn ná ở đây nhiều hơn dù chỉ một phút so với những gì cần
thiết." Emma nói. "Đường nào bây giờ?"
Chỉ có thể chọn rẽ trái hay rẽ phải. Chúng tôi biết một đầu Phố Khói kết
thúc ở Rạch, còn đầu kia ở chỗ cây cầu của đám xác sống, nhưng chúng tôi
không biết đầu nào ở phía nào, và giữa khói, sương mù và những cuộn tro
bị gió thổi tung lên, chúng tôi không thể nhìn xa về cả hai hướng. Chọn
ngẫu nhiên có thể đồng nghĩa với một cuộc quay lại nguy hiểm cộng thêm
lãng phí thời gian.
Chúng tôi sắp tuyệt vọng đến nơi thì nghe thấy một giai điệu thì thầm
vọng lại qua lớp sương mù. Chúng tôi liền rời khỏi đường đến nấp vào một
bộ khung cháy đen của một ngôi nhà. Khi những người đang hát lại gần,
giọng hát của họ trở nên to hơn, chúng tôi có thể nghe rõ lời bài hát kỳ lạ
của họ:
Buổi tối trước khi tên trộm bị treo cổ
Người hành hình tìm tới
Anh ta nói, ta tới trước khi ngươi chết
Để giải thích một lời cảnh báo
Ta sẽ siết cổ ngươi và tống ngươi xuống địa ngục
Và chặt cánh tay người và làm ngươi đau đớn
Và lột da ngươi tiễn ngươi xuốnguốnguống...