Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là co cụm lại đó phải đợi cho tới
khi cơn bão tro lắng xuống. Tôi đang nhắm tịt mắt thì nghe thấy thứ gì đó di
chuyển gần bên, và ghé mắt nhìn qua các kẽ ngón tay, tôi thấy một thứ mà
ngay cả ở đây, giữa tất cả những điều tôi đã chứng kiến ở Đồng Ma, vẫn
khiến tôi sững sờ: một người đàn ông đang dạo bước thoải mái hết mức có
thể, bịt một cái khăn tay lên miệng, nhưng ngoài ra không có vẻ gì là bị ảnh
hưởng. Ông ta không gặp vấn đề nào trong việc đi giữa bóng tối vì những
tia sáng trắng cực mạnh đang chiếu ra từ hai hốc mắt của ông ta.
"Buổi tối tốt lành!" Ông ta lên tiếng, chiếu hai tia sáng soi đường của
mình về phía tôi và chạm tay lên thành mũ.
Tôi cũng đáp lại nhưng miệng tôi đầy ắp tro, rồi đến lượt mắt tôi cũng
thế, và khi tôi mở được mắt ra trở lại, ông ta đã đi rồi.
Khi gió bắt đầu lặng xuống, chúng tôi ho, khạc tro ra và dụi mắt cho tới
khi có thể nhìn và nói bình thường trở lại. Emma đặt Addison xuống đất. "
Nếu chúng ta không cẩn thận, Vòng Thời Gian này sẽ giết chúng ta trước
khi đám xác sống làm điều đó." Nó nói. Emma trả lại áo khoác cho tôi và
ôm chặt lấy tôi cho tới khi không khí quanh đãng trở lại. Cô có kiểu quàng
hai cánh tay quanh người tôi và tựa đầu vào hõm ngực tôi đến giữa hai
chúng tôi không còn khoảng trống nào, và tôi cực kì muốn hôn cô, ngay cả
là tại đây, khi bị bồ hóng ám từ đầu tới chân.
Addison hắng giọng. "Tôi không thích chen ngang chút nào, nhưng
chúng ta thật sự cần phải lên đường."
Chúng tôi buông nhau ra, có phần hơi xấu hổ, và tiếp tục bước đi. Chẳng
mấy chốc, những thân hình mờ mờ đã xuất hiện trong làn sương mù phía
trước. Họ đang xúm lại trên đường, len qua những căn lán chen cứng hai
bên đường. Chúng tôi do dự, băn khoăn không biết họ là ai, nhưng không
còn con đường nào khác ngoài đi lên phía trước.