"Ngẩng đầu lên, lưng thẳng."
Emma nói. "Cố làm ra vẻ đáng sợ."
Chúng tôi ghé sát lại vào nhau vá đi vào giữa đám người. Đó là những
người có ánh mắt ám muội và bộ dạng man rợ. Cả người dính đầy bồ hóng.
Mặc những món đồ vứt đi nhặt nhạnh được. Tôi quắc mắt, cố hết sức để tỏ
vẻ là một người nguy hiểm. Đám người dạt đi như những con chó bị ăn gậy.
Đây kiểu như một khu ổ chuột. Những túp lều lụp xụp được làm từ
những tấm kim loại phế liệu không bị cháy, các mái nhà bàng thiếc được
dằn bằng đá và gốc cây, cửa lều là những tấm vải bạt lay phần phật, nếu coi
chúng có cửa. Một vệt sự sống hoại sinh đã hình thành từ đống tro tàn của
một nền văn minh bị cháy rụi; gần như chưa định hình hẳn.
Lũ gà chạy trên phố. Một người đàn ông quỳ gối bên một cái hố bốc
khói trên mặt đường, rán trứng bằng hơi nóng rừng rực của nó.
" Đừng lại quá gần." Addison thì thầm. "Họ có vẻ bệnh tật."
Tôi cũng nghĩ vậy. Có thể thấy điều đó qua dáng đi thất thểu, ánh mắt đờ
đẫn vô hồn của họ. ài người đeo những chiếc mặt nạ thô sơ hay chùm
những cái túi nên đầu, chỉ để hở a những khe hẹp cho đôi mắt, như thế để
che giấu khuôn mặt bị bệnh tật tàn phá, hay để làm chậm quá trình lây
truyền một căn bệnh.
" Họ là ai vậy?" Tôi hỏi.
"Không biết." Emma nói. "Và tớ cũng đang định hỏi."
"Tôi đoán là họ không được chào đón ở bất cứ nơi nào khác." Addison
nói. "Những kẻ không ai muốn đụng vào, những kẻ lây truyền bệnh dịch,
những tên tội phạm mà tội trạng bị coi là không thể tha thứ ngay cả ở Đồng
Ma. Những kẻ thoát khỏi thòng lọng tụ tập ở đây, ở dưới đáy tận cùng, ở tận