Tôi hé mắt nhìn ông ta nhưng không quay đầu lại. Ông xã đang ngồi
xổm dựa vào một bức tường, quần áo rách tươm, giơ bàn tay run rẩy chỉ về
phía tôi.
"Cậu là cậu ta? Cậu nhóc kia! Cậu là cậu ta, phải không?" ông ta đeo
một miếng che mắt ngoài cặp mắt kính và lật nó lên để nhìn tôi chòng chọc.
"Phảiii rồiii?"
Ông ta huýt sáo khe khẽ, rồi trưng ra một nụ cười nhe toàn lợi đen sì.
"Chúng đang đợiii cậu đấy?"
"Ai?"
Tôi không thể kìm được nữa. Tôi bước tới trước mặt ông ta. Emma bồn
chồn thở dài.
Nụ cười của người hành khất cành nhếch rộng ra hơn, điên rồ hơn. "Các
bà mẹ đất và những người tháo nút. Những gã thủ thư đáng nguyền rủa và
những người vẽ bản đồ đáng được ban phước! Bất cứ ai cũng là tất cả mọi
người!" ông ta giơ hai cánh tay lên và cúi chào cung kính một cách giễu cợt
khiến tôi chợt thấy lòng mình và sợ hãi. "Đợi lâuuu lắmmm rồi!"
"Đợi cái gì cơ?"
"Thôi nào." Emma nói. "Ông ta rõ ràng chỉ là một kẻ tâm thần thôi."
"Màn trình diễn lớn, màn trình diễn lớn." Người hành khất nói, gặp ông
già lên bổng xuống trầm như một người giao hàng ở lễ hội. "Thứ to nhất, tốt
nhất, hơn nhất và cuối cùng! Gần như đâyyy rồi..."
Một cơn ớn lạnh kỳ dị bò lan đi trong tôi. " Tôi không biết ông, và chắc
chắn là ông không thể biết tôi là ai, quỷ quái thật." Tôi quay người bước đi.