ngoài rìa của xã hội người đặc biệt. Phải lưu vong khỏi những kẻ bị xua
đuổi trong những kẻ bị xua đuổi."
" Nếu đây là rìa." Emma nói. "Thì lũ xác sống không còn ở xa đây nữa."
"Chúng ta có chắc những người này là người đặc biệt không?" Tôi hỏi.
Có vẻ ở họ chẳng có gì đặc biệt, ngoài sự khốn cùng. Có thể đó là sự tự
hào, nhưng tôi không tin một cộng đồng người đặc biệt, dù xuống cấp đến
thế nào, lại cho phép mình sống trong điều kiện dơ dáy kiểu Trung cổ thế
này.
"Không biết, không quan tâm." Emma nói. "Cứ đi thôi."
Chúng tôi cúi đầu xuống, hướng mắt ra trước, giả bộ không quan tâm
với hi vọng những người này cũng phản ứng tương tự. Phần lớn họ tránh
xa, nhưng một vài người bám theo chúng tôi, xin xỏ.
"Gì cũng được, gì cũng được. Một ống nhỏ giọt, một cái lọ." Một người
nói, đồng thời chỉ vào mắt mình.
"Làm ơn." một người khác khẩn nài. "Đã nhiều ngày chúng tôi chẳng có
gì."
Gò má họ rỗ lỗ chỗ và chi chít sẹo như thể họ đã khóc ra những giọt
nước mắt a xít. Tôi gần như không thể nhìn vào mặt họ.
"Cho dù các người muốn gì, chúng tôi cũng không có đâu." Emma vừa
nói vừa xua họ đi.
Những kẻ ăn xin lùi lại đứng trên đường, nhìn chúng tôi với ánh mắt tối
sầm. ột người nữa gọi tới bằng giọng cao, run rẩy. "Đằng kia! Cậu nhóc
kia!"
"Mặc kệ ông ta đi!" Emma lầm bầm.