" Tất nhiên là ta biết." Tôi nghe ông ta nói. "Cậu là cậu nhóc nói chuyện
với đám hồn rỗng."
Tôi cứng đờ người như bị đóng băng. Emma và Addison há hốc miệng
nhìn tôi.
Tôi chạy trở lại, tới trước mặt ông ta. "Ông là ai?" tôi lớn tiếng quát vào
mặt ông ta. " Ai bảo ông thế?"
Nhưng ông ta chỉ cười, cười mãi, và tôi không thể hỏi được gì thêm từ
ông ta.
* * *
Chúng tôi lát người rời đi đúng lúc một đám đông bắt đầu xúm lại
"Đừng có nhìn lại sau." Addison cảnh báo.
"Quên ông ta đi." Emma nói. " Ông ta là một kẻ điên."
Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều biết không phải ông ta chỉ bị điên - nhưng
đó là tất cả những gì chúng tôi biết. Chúng tôi rảo bước trong sự im lặng
bồn chồn, đầu ong ong những câu hỏi không có câu trả lời. Không ai nhắc
tới những lời tuyên bố kỳ lạ của người hành khất, tôi cảm kích vì điều này.
Tôi không hiểu nổi chúng có nghĩa là gì, đồng thời cũng quá kiệt sức để suy
đoán, và tôi có thể đoan chắc từ bước chân lê đi khó nhọc của Emna cũng
như Addison là họ cũng đã mệt phờ rồi. Chúng tôi cũng không nói về
chuyện đó. Sự kiệt sức là kẻ thù mới của chúng tôi, và nhắc đến nó sẽ chỉ
càng truyền thêm sức mạnh cho nó.
Chúng tôi căng mắt là tìm kiếm xem có bất cứ dấu hiệu nào về cây cầu
của đám xác sống khi con đường phía trước dốc xuôi xuống một quầng
sương mù mờ đục. Tôi chợt nghĩ rất có thể Lorraine đã nói dối chúng tôi.
Rất có thể chẳng có cây cầu nào cả. Rất có thể cô ta đẩy chúng tôi tới chốn