địa ngục này với hi vọng cư dân của nó sẽ ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Nếu
chúng tôi mang cô ta đi cùng, rất có thể chúng tôi đã ép được cô ta phải...
"Nó kia kìa!" Addison reo lên, đoạn lao như một mũi tên hướng thẳng
tới trước.
Chúng tôi căng mắt cố nhìn xem nó đã thấy gì - dù phải mang kính, mắt
Addison vẫn tinh tường hơn chúng tôi - và sau chừng hơn chục bước chân
nữa, chúng tôi có thể nhận ra, chỉ lờ mờ, là con đường thu hẹp lại, rồi uốn
cong ắt qua thứ gì đó giống như một khe nứt.
"Cây cầu!" Emma reo lên.
Chúng tôi vùng chạy, sự kiệt sức tạm thời bị quên biến, bàn chân chúng
tôi hất nên từng cuộn bụi đen xì. Một phút sau, khi chúng tôi dừng bước thở
lấy hơi, tầm nhìn đã rõ. Một dải sương màu xanh lục treo lơ lửng bên trên
khe nứt. Lờ mờ đằng xa là một bức tường dài bằng đá trắng, và xa hơn nữa
là một tòa tháp cao sáng màu, đỉnh tháp mất hút giữa những đám mây thấp.
Vậy ra đó là nó: pháo đài của đám xác sống. Nơi đó có một vẻ trơ trụi
khiến người ta bất an, như một khuôn mặt với các đường nét bị lau nhẵn
nhụi vậy. Cả vị trí của nó cũng có vẻ gì đó không ổn - cấu trúc trắng tinh đồ
sộ với những đường nét sạch sẽ tinh tươm của nó tương phản kỳ lạ với cảnh
tàn tạ cháy rụi của Phố Khói, như một khu trung tâm mua sắm ngoại ô hiện
đại bị đặt vào giữa chiến trường Agincourt vậy. Nguyên nhìn nó thôi tôi
cũng cảm thấy kinh sợ và quả quyết, như thể tôi có thể cảm thấy mọi hợp
phần tạp nham cấu thành cuộc sống ngớ ngẩn và rời rã của tôi cùng dồn lại
hướng tới một điểm duy nhất, không thể thấy bằng mắt, nằm sau lưng bức
tường đó. Đó là nơi nó tọa lạc: điều tôi được trông đợi phải làm - hoặc chết
trong lúc cố làm. Món nợ tôi cần phải trả. Điều mà vì nó tất cả những niềm
vui và nỗi kinh hoàng trong cuộc đời tôi cho tới giờ chỉ là một khúc dạo
đầu. Nếu mọi thứ diễn ra đều có lý do, vì lý do của tôi đang nằm bên kia.