Bên cạnh tôi, Emma đang bật cười. Tôi đưa mắt nhìn cô ngỡ ngàng và
cô nghiêm chỉnh lại.
"Đó là nơi họ bị giam cầm sao?" Cô hỏi, đồng thời cũng để giải thích
cho thái độ của mình.
"Có vẻ là thế." Addison nói. "Cô thấy chuyện này tức cười sao?"
"Gần cả đời mình tôi đã căm ghét và sợ bọn xác sống. Trong suốt tất cả
những năm ấy, tôi không thể đoan chắc với ông đã bao nhiêu lần tôi hình
dung ra khoảnh khắc mà chúng ta rốt cuộc cũng tìm ra hang ổ của chúng.
Tôi đã trông đợi ít nhất đó cũng là một lâu đài ghê rợn. Những bức tường rỉ
máu. Một cái hồ ngập dầu sôi sùng sục. Nhưng không."
" Vậy là cậu thất vọng?" Tôi hỏi.
"Đúng thế, một chút." Cô chỉ về pháo đài với vẻ phẫn nộ. " Chẳng lẽ kia
là thứ hay ho nhất chúng có thể làm sao?"
"Tôi cũng thất vọng." Addison nói. "Tôi vốn hi vọng ít nhất chúng ta
cũng có bên mình một đạo quân. Nhưng từ bộ dạng của nơi này, có lẽ
chúng ta sẽ không cần tới một đại quân."
"Tôi ngờ lắm." Tôi nói. "Bất cứ điều gì cũng có thể đang chờ đợi chúng
ta ở đằng sau bức tường đó."
" Vậy chúng ta sẽ sẵn sàng cho bất cứ điều gì." Emna nói. "Chúng có thể
ném vào chúng ta thứ gì mà chúng ta còn chưa từng đối diện đây? Chúng ta
đã sống sót qua bom đạn, những cuộc tấn công của hồn rỗng... điều quan
trọng, đó là cuối cùng chúng ta đã ở đây, và sau bấy nhiêu năm chúng rình
rập phục kích chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng tìm được đến chỗ chúng để
chiến."