"Tớ chắc là chúng đang run rẩy trong những đôi ủng của chúng đấy."
Tôi nói.
"Tớ sẽ tìm Caul." Emma nói tiếp. "Tớ sẽ tìm ra hắn và khiến hắn phải
khóc của mẹ. Tớ sẽ làm hẳn phải cầu xin tha cho mạng sống vô nghĩa của
hắn, rồi tớ sẽ siết chặt cả hai bàn tay quanh cổ hắn rồi bóp chặt cho tới khi
đầu hắn tan chảy ra..."
"Chúng ta đừng nên đi trước thực tế." Tôi nói. "Tớ tin các có rất nhiều
thứ đứng chắn giữa chúng ta và hắn. Sẽ có xác sống ở khắp nơi. Và nhiều
khả năng cả những tên lính canh có vũ trang nữa."
"Có thể còn có cả hồn rỗng." Addison nói.
"Chắc chắn sẽ có hồn rỗng." Emma nói. Cô có vẻ thoáng phấn khích
trước ý nghĩ này.
"Trở lại thực tế." Tôi nói. "Tớ không nghĩ chúng ta nên công kích vào
cổng pháo đài khi chưa biết rõ hơn về những gì đang chờ đợi chúng ta bên
trong. Rất có thể chúng ta chỉ có một cơ hội ở đây thôi, và tớ không muốn
ném nó đi."
"Được." Emma nói. " Vậy cậu đề xuất sao nào?"
"Chúng ta tìm cách nào đó lén đưa Addison vào trong. Ông ấy sẽ ít có
nguy cơ bị phát hiện ra nhất, đủ nhỏ để có thể ẩn nấp hầu như ở bất cứ đâu,
và lại có cái mũi thính nhất. Ông ấy có thể trinh sát, rồi lại lén rút trở ra và
cho chúng ta biết về những gì tìm thấy bên trong. Nghĩa là nếu ông ấy làm
được."
" Thế nếu tôi không trở lại thì sao?" Addison hỏi.
"Thì chúng tôi sẽ đi theo ông." Tôi nói.