sáng của Addison tắt ngúm.
"Không phải họ đang bao vây." Tôi nói. "Họ chỉ đang... ngồi đó thôi."
Đây là những cư dân khu ổ chuột thảm hại nhất chúng tôi từng thấy qua,
họ lảo đảo trong tro, dàn ra trong các tư thế đờ đẫn bất động tới mức trong
một khoảnh khắc tôi nhầm tưởng rằng thậm chí cả những người đang ngồi
thẳng cũng đã chết. Tóc và cơ thể hội đen kịt với tro và mỡ, khuôn mặt
hoặc bị tàn phá khủng khiếp bởi những vết rỗ và sẹo tới mức tôi tự hỏi liệu
có phải là những người bị bệnh hủi. Trong lúc chúng tôi lách qua người họ,
vài người yếu ớt ngước nhìn lên, nhưng nếu họ có đang chờ cái gì, thì đó
cũng không phải là chúng tôi, và đầu họ lại gục xuống. Người duy nhất
đứng là một cậu bé đội chiếc mũ màu săn có miếng che tai đang luồn lách
giữa đám người là gạch để móc túi họ. Những người bị cậu nhóc đánh thức
đập mạnh vào cậu ta nhưng chẳng buồn đuổi theo. Dù sao trên người họ
cũng chẳng có thứ gì đáng để lấy cắp.
Chúng tôi sắp đi qua thì một người lên tiếng. "Các người sẽ chết!"
Emma dừng bước và quay lại, vẻ ngờ vực. "Cái gì hả?"
"Các người sẽ chết!"
Người đàn ông vừa nói ngồi uể oải trên một tấm bìa cứng, đôi mắt vàng
ệch nhìn hé qua một mớ tóc đen rậm rì. "Không ai được đi qua cây cầu của
bọn họ trái phép."
" Dù thế nào chúng tôi cũng định qua cầu đấy. Vì vậy nếu ông biết điều
gì chúng tôi cần biết thì nói luôn đi."
Người đang ngồi cố nén cười. Những người còn lại im lặng.
Emma lướt nhìn qua họ. "Không ai trong các vị định giúp chúng tôi
sao?"