Một người bắt đầu lên tiếng. "Hãy cẩn thận với ..." Nhưng anh ta vừa cất
lời thì một người đàn ông khác đã suỵt anh ta im.
"Cứ để bọn họ đi, và sau vài ngày nữa chúng ta sẽ có chất sống của họ!"
Một tràng rên rỉ khao khát đến khổ sở vang lên từ đám dân ổ chuột.
"Ôi, tôi sẵn sàng đổi lấy tất cả lấy một lọ thứ đó." Một người phụ nữ
dưới chân tôi nói.
"Chỉ cần một giọt, một giọt thôi!" Một người đàn ông ngân nga, lắc lư
hông. "Một giọt chất sống của họ."
"Dừng lại, sẽ bị cực hình đấy!" Một người khác thì thào. "Ngay cả nhắc
tới nó cũng không được!"
"Các người cút cả xuống địa ngục đi!" Emma hét lên. "Đưa ông qua cầu
nào, Addison Gan Dạ!"
Và chúng tôi quay đi với vẻ ghê tởm.
* * *
Cây cầu hẹp, uốn vòm cong ở giữa, và được xây từ đá cẩm thạch tinh
khiết tới mức thậm chí cả tro từ con phố dường như cũng thận trọng không
rơi xuống nó. Addison dừng chúng tôi lại ở ngay rìa cầu. "Đợi đã, có cái gì
đó ở đây." Nó nói, và chúng tôi đứng bên bồn chồn trong khi con chó nhắm
mắt lại hít hít không khí như một nhà chiêm tinh xem một quả cầu pha lê.
"Chúng ta cần qua cầu ngay bây giờ - ở đây chúng ta như bị phơi ra ấy."
Emma thì thầm, nhưng Addison đã thả hồn ở tận đâu đâu; bên cạnh đó, thực
sự không có vẻ gì là chúng tôi đang gặp nguy hiểm cho lắm. Trên cầu
không có ai, và cũng không có ai canh gác cái cổng có thanh chắn ở bên kia
cầu. Trên đỉnh bức tường dài màu trắng, nơi ta có thể trông đợi nhìn thấy