Đến đây, tất cả họ cùng ngừng lại lấy hơi, rồi kết thúc bằng: "Dưới ba
thước đất!"
Từ lâu trước khi đám người này ló ra khỏi sương mù, tôi đã biết đó là
giọng của những ai. Những người này xuất hiện trong bộ áo liền quần màu
đen, đi ủng đen cứng cáp, những cái túi đựng đồ nghề đung đưa thật vui vẻ
bên sườn. Ngay cả sau một ngày vất vả làm việc những người thợ dựng giá
treo cổ bất khuất vẫn lấy hết gân sức ca hát.
"Xin Chúa ban phước cho linh hồn lạc điệu của họ." Emma vừa nói vừa
khẽ bật cười.
Trước đó, chúng tôi đã thấy họ đang làm việc ở đầu chạy ra Rạch của
Phố Khói, vì thế có vẻ là hợp lý khi suy đoán rằng họ từ đó tới - nghĩa là họ
đang đi về phía cây cầu. Chúng tôi đợi đám người đi qua sau đó biến mất
trở lại vào màn sương mù rồi mới đánh bạo quay trở lại đường để bám theo.
Chúng tôi lê bước qua những đống tro làm ám đen mọi thứ - gấu quần
tôi, đôi giày và mắt cá chân để trần của Emma và cả bốn chân của Addison.
Ở đâu đó đằng xa, những người dựng giá treo cổ lại bắt đầu một bài hát
khác, giọng họ vang vọng thật kì dị trong khung cảnh bị cháy rụi xung
quanh. Quanh chúng tôi chẳng còn gì ngoài đổ nát. Thỉnh thoảng, chúng tôi
nghe thấy một tiếng vù, theo sau lập tức là một cột lửa phun lên từ lòng đất.
không có cột lửa nào phụt lên xác chúng tôi như cột đầu tiên. Chúng tôi thật
may - bị nướng ở đây thì khó lòng mà sống sót.
Không biết từ đâu, một cơn gió thổi bùng lên, làm tro và tàn tban chảy
dở bốc lên trời thành một cơn cuồng phong đen kịt. Chúng tôi quay tránh đi
và che mặt lại để cố thở. Tôi kéo cổ áo sơ mi nên che miệng, nhưng chẳng
ích gì nhiều và tôi bắt đầu ho. Emma ôm Addison vào vòng tay, nhưng sau
đó cô bắt đầu ho sặc. Tôi lột áo khoác ra và trùm lên đầu họ. Những tiếng
ho của Emma lắng xuống, và tôi nghe giọng Addison nghèn nghẹn nói từ
dưới lớp vải. "Cảm ơn!"