Chúng tôi thì thầm nhắc lại kế hoạch của mình đưa Addison qua cổng
sau đó lui trở lại khu ổ chuột tìm một nơi kín đáo để đợi. Nếu sau ba giờ
con chó không quay trở lại, Emma và tôi sẽ tìm đường vào pháo đài.
Chúng tôi đang chạy tới đỉnh vòm cong của cây cầu, yôi có thể thấy một
phần nhỏ có phần cầu chạy xuôi xuống phía bên kia, vốn cho đến giờ vẫn bị
che khuất. Thế rồi những cây cột đèn la lên:
"Dừng lại!"
"Ai dưới kia!"
"Không ai được qua!"
Chúng tôi dừng lại, há hốc miệng nhìn chúng, sững sờ nhận ra chúng
không phải là những cây cột đèn mà là những cái đầu khô quắt bị cắm trên
những cây giáo dài.
Trông chúng thật ghê rợn, da chảy xệ xuống, xám ngoét, lưỡi thè ra, và
dù không còn được gắn liền với cổ họng, ba trong số những cái đầu đã cất
tiếng nói với chúng tôi. Có tất cả tám cái đầu, được dựng lên thành từng cặp
ở hai bên cầu.
Duy chỉ Addison là không có vẻ ngạc nhiên. "Đừng nói với tôi là cô cậu
chưa bao giờ thấy một cái đầu cầu đấy nhé."
"Đừng đi xa hơn nữa!" Cái đầu ở bên trái chúng tôi nói. "Cái chết gần
như chắc chắn chờ đợi những ai qua cầu trái phép!"
"Có lẽ ông nên nói là cái chết chắc chắn." Cái đầu bên phải chúng tôi
nói. "Gần như nghe nhạt nhẽo quá."
"Chúng tôi được phép." Tôi nói, bịa ra một lời nói dối. "Tôi là một xác
sống, và tôi đang giải hai tù nhân đặc biệt này tới cho Caul."