"Đi thôi." Emma thì thầm. "Tất cả những gì họ có thể làm là nói huyên
thuyên với chúng ta thôi."
Chúng tôi tảng lờ mấy cái đầu rồi tiếp tục đi lên cầu, mỗi cái đầu đến
lượt mình lại cảnh cáo chúng tôi khi chúng tôi đi ngang qua.
"Không được bước xa hơn nữa!" Cái đầu thứ tư la lên.
" Thích chết thì cứ tiếp tục!" Cái đầu thứ năm rên rẩm.
" Tôi không nghĩ là bọn họ lắng nghe." Cái đầu thứ sáu nói.
"Ồ, được lắm!" cái đầu thứ bảy dửng dưng nói. "Đừng có nói là chúng
tôi đã không cảnh báo các người."
Cái đầu thứ tám chỉ thè cái lưỡi dày xanh lè của nó về phía chúng tôi.
Rồi chúng tôi đk qua chỗ chúng, qua đỉnh cây cầu, rồi cây cầu đột ngột kết
thúc - một khoảng trống toang hoác rộng sáu mét ở chỗ đáng lẽ phải là
những tảng đá, và thiếu chút nữa tôi đã bước chân xuống đó. Emma giữ lấy
tôi trong khi tôi lảo đảo lùi lại, hai cánh tay chới với.
"Chúng đã không hoàn tất cây cầu khốn kiếp này." tôi nói, hai má đỏ
ửng lên vì kích động và bối rối. Tôi có thể nghe thấy mấy cái đầu cười nhạo
mình, và cả sau chúng, đám người đang ngồi cũng vậy.
Nếu chúng tôi chạy, rất có thể chúng tôi đã không dừng lại kịp lúc và lao
luôn qua rìa.
"Cậu không sao chứ?" Emma hỏi tôi.
"Tớ ổn cả." tôi nói. "Nhưng chúng ta thì không. Giờ chúng ta làm cách
nào để đưa Addison qua được đây?"
"Chuyện này thật đáng bực mình." Addison nói, đi đi lại lại sát bờ rìa.
"Chúng ta chắc không nhảy được đâu nhỉ?"