"Vì tình yêu các loài chim, đi thôi." Emma nói, và cô bước tới ngay sau
tôi.
Addison chật vật dẫn chúng tôi xuống cầu. Những bàn chân nhỏ thó của
nó liên tục trượt qua trượt lại giữa các cây giáo làm chúng xoay tròn như
những trục máy, khiến dạ dày tôi cồn cào từng cơn. Tôi cố tập trung để tâm
vào việc tìm chỗ đặt chân cho mình mà không nhìn quá ra ngoài xuống khe
vực, song chuyện đó là không thể; dòng sông sôi sùng sục cu lấy mắt tôi
như một khối nam châm, và tôi chợt nhận ra mình đang tự hỏi liệu chúng
tôi có ở đủ cao để nguyên cú ngã cũng đủ giết chết cho rồi, hay tôi sẽ còn
sống sót đủ lâu để cảm nhận được mình bị nấu chín tới chết. Trong khi đó,
Addison đã từ bỏ việc thử bước đi, mà thay vì thế nằm dán xuống rồi nhích
chân lên theo các cây giáo như một chú ốc sên vậy. Theo cách này, chúng
tôi tiến lên, nhích từng chút từng chút một, cho tới khi vừa quá nửa đường -
tới lúc đó những cơn cồn cào trở nên sắc lẻm và nhường chỗ cho thứ khác:
một cơn quặn thắt trong bụng mà giờ tôi đã hiểu quá rõ.
Hồn rỗng. Tôi cố nói to thành tiếng nhưng miệng tôi khô rang; đến khi
tôi đã nuốt được nước bọt để nói ra; cảm giác đó đã mạnh lên mười lần.
"Một may mắn kinh khủng làm sao." Addison nói. " Nó ở đằng trước
hay đằng sau chúng ta vậy?"
Tôi không thể trả lời ngay lập tức và buộc phải hướng về phía gây ra
cảm giác đó đó xung quanh một hồi để định vị nó.
"Jacob! Đằng trước hay đằng sau?" Emma hét vào tai tôi.
Đằng trước. Cái la bàn trong bụng tôi đoán chắc, nhưng như thế thật vô
nghĩa: toàn bộ phần gốc xuống của cây cầu, tới tận chỗ cái cổng giờ đã nằm
trọn trong tầm mắt, và toàn bộ quãng đường này đều vắng tanh. Chẳng có
cái gì ở đó cả.
"Tớ không biết!" Tôi nói.