"Vậy thì đi tiếp đi!" Emma đáp.
Chúng tôi đang ở gần điểm kết thúc khoảng trống hơn là điểm nó bắt
đầu; chúng tôi sẽ rời khỏi những cây giáo nhanh hơn nếu tiếp tục tiến lên
trước. Tôi nén cơn sợ, cúi người xuống bê Addison lên rồi bắt đầu chạy,
trượt chân lảo đảo trên những cây giáo không lấy gì làm vững chãi. Con
hồn rỗng theo cảm nhận đang ở gần tới mức đủ để có thể sờ được, và giờ tôi
có thể nghe thấy nó đang gầm gừ về phía chúng tôi từ một nơi nào đó
không thấy được ở phía trước. Đôi mắt tôi lần theo âm thanh từ một điểm ở
đằng trước nhưng nằm phía dưới chân chúng tôi - ở phía gầm cầu, nơi có
vài khoảng trống cao và hẹp được khoét vào trong đá.
Dưới đó. Cây cầu này rỗng ruột, và một con hồn rỗng đang ẩn bên trong
cây cầu. Cho dù thân thể của nó không bao giờ chui qua được những lỗ
hổng trên đá, những cái lưỡi của nó vẫn dễ dàng chui qua được.
Tôi vừa qua được mấy cây giáo và đặt chân lên nền cầu vững chắc thì
nghe thấy Emma kêu thét lên. Tôi thả Addison xuống quay lại và thấy cô
sau lưng tôi, bị một cái lưỡi của con hồn rỗng quấn quanh eo và nhấc bổng
lên không.
Cô lớn tiếng gọi tên tôi, còn tôi gọi tên cô. Cái lưỡi quằn cô lên xuống,
lắc cô. Cô lại hét lên. Không có âm thanh nào khủng khiếp hơn thế.
Một cái lưỡi khác của con quái vật quét qua bên dưới những cây giáo, và
cây cầu tạm của chúng tôi bay bổng lên, vỡ tung tóe và rơi lả tả như những
que diêm xuống khe vực bên dưới. Rồi cái lưỡi thứ hai này tìm tới Addison,
trong khi cái lưỡi thứ ba đáng thẳng vào ngực tôi.
Tôi ngã vật ra đất, lồng ngực không còn chút không khí. Trong khi tôi
vật lộn để lấy hơi, cái lưỡi trườn tới quấn quanh eo tôi, nhấc bổng tôi lên
không. Cái lưỡi còn lại quấn quanh hai chân sau Addison. Chỉ trong khoảnh
khắc, cả ba chúng tôi đều bị treo ngược lủng lẳng