"Dừng lại!" Tôi hét lớn, cổ họng tôi nỏng rát - và lầm này vang ra là
những âm thanh gầm gừ rin rít của tiếng hồn rỗng.
Chúng tôi chững lại trên lưng chừng trời. Trong khoảnh khắc chúng tôi
chỉ lơ lửng ở đó, đu đưa như các món đồ phơi trong gió. Những lời tôi nói
đã có hiệu quả nhưng chưa đủ. Tôi mới chỉ làm nó bối rối.
"Không thở được!" Emma rên rỉ. Cái lưỡi quấn quanh cô đang siết lại
quá chặt, và khuôn mặt cô chuyển sang đỏ tía.
"Đặt chúng tao xuống cầu." Tôi nói, những lời này cào rát họng tôi khi
chúng chui ra - lại là tiếng hồn rỗng! Mỗi câu tiếng hồn rỗng chui ra cũng
giống như tôi phun ra cái đinh kẹp.
Con hồn rỗng lắc lư vẻ lưỡng lự. Trong một khoảnh khắc lạc quan, tôi
nghĩ rất có thể nó thực sự làm như tôi yêu cầu. Thế rồi nó vung tôi lên cao
rồi quật xuống nhanh và mạch hết sức như người ta giũ một cái khăn tắm
vậy.
Mọi thứ nhòe đi, rồi phút chốc trở lên đen kịt. Khi tôi tỉnh lại, lưỡi tôi tê
dại và tôi cảm thấy vị máu.
"Bảo nó thả chúng ta xuống!"
Addison đang la lối. Nhưng giờ thì tôi cần nhưng không thể nói được
nữa.
"An... ố..." tôi ú ớ. Tôi ho, khạc ra một bụm máu. "Ả... ọn... ao... uốn ...
" tôi nói bằng thứ tiếng Anh méo mó. "Ả... ọn ... ao..."
Tôi dừng lại, tái định hướng cho bộ óc.
"Đặt chúng tao xuống cầu." tôi nói bằng thứ tiếng hồn rỗng đầy quả
quyết.