"Lắm Lưỡi hẳn có tình cảm gì đó với các người." một cái đầu khác nói.
"Hắn đã nhai hết hai chân của vị khách cuối cùng trước các người."
" Thế đã là gì." một cái đầu đeo khuyên tai to tướng bóng loáng như
cướp biển nói. "Có lần tôi đã thấy hắn cuốn một sợi thừng quanh một người
đặc biệt, hạ anh ta nhúng xuống sông năm phút, rồi kéo lên và ăn thịt anh
ta."
"Món người đặc biệt trụng sơ." cái đầu thứ ba nói với vẻ ấn tượng. "Tay
Lắm Lưỡi của chúng ta là một kẻ sành ăn."
Chưa hoàn toàn sẵn sàng để đứng dậy, tôi nhích người đi vài bước tới
chỗ Emma và Addison. Trong khi cô đang ngồi xoa đầu, con chó thử dồn
trọng lượng của nó nên một chân bị thương.
" Cậu ổn chứ?" Tôi hỏi.
"Đầu tớ bị va đập kha khá." Emma đáp, nhăn mặt trong khi tôi vạch tóc
cô ra để xem xét một vết máu.
Addison giơ một chân rủ thõng lên. "Tôi sợ là nó bị gãy mất rồi. Tôi
tưởng cậu có thể yêu cầu con quái vật đó bỏ chúng ta xuống một cách nhẹ
nhàng chứ."
"Vui thật đấy." tôi nói. "Nghĩ tới chuyện đó mới thấy, tại sao tôi không
chỉ đơn giản bảo nó giết tất cả lũ xác sống và cứu luôn các bạn chúng ta ra
nhỉ?"
"Quả thực tế cũng đã nghĩ tới điều tương tự." Emma nói.
"Tớ đang đùa đấy."
"À, tớ thì không." Cô nói. Tôi áp cổ tay áo sơ mi của mình vào vết
thương của cô. Cô thở hắt ra và đẩy bàn tay tôi đi. " Chuyện gì đã xảy ra ở