đó vậy?"
"Tớ nghĩ con hỗn rỗng đã hiểu tớ, nhưng tớ không thể khiến nó tuân
lệnh. Tớ không có mối liên hệ với con hồn rỗng nó giống như mối liên hệ tớ
có - từng có - với con kia."
Con quái vật ấy đã chết, bị đè bẹp dưới một cây cầu và nhiều khả năng
đã chết đuối, và giờ tôi có chút nuối tiếc về điều đó.
"Làm thế nào cậu kết nối được với con thứ nhất?" Addison hỏi.
Tôi nhanh chóng kể vắn tắt lại được tôi tìm thấy nó bị đông cứng trong
băng tới tận tròng mắt như thế nào, và sau một đêm trải qua một hình thức
liên hệ lạ lùng, đặt bàn tay lên đỉnh đầu nó, có vẻ tôi đã thâm nhập được
vào một phần tối quan trọng nào đó trong hệ thần kinh của nó.
"Nếu cậu không có chút liên hệ nào với con hồng rỗng dưới cầu,"
Addison nói. " tại sao nó lại tha mạng cho chúng ta?"
"Biết đâu tôi đã làm nó bối rối?"
"Cậu cần tiến bộ hơn trong chuyện này." Emma nói thẳng thừng.
"Chúng ta cần đưa Addison qua."
"Tiến bộ hơn ư? Tớ cần làm gì đây, đi học chắc? Con quái vật đó sẽ giết
chúng ta vào lần tới chúng ta lại gần nó. Chúng ta cần phải tìm một đường
qua khác."
"Jacob, không có đường nào khác cả." Emma vén một mái tóc lòa xòa
xuống mắt lên và nhìn chăm chăm vào mắt tôi. "Cậu chính là cách vượt
qua."
Tôi đang sắp sửa tuôn ra một tràng bác bỏ thì cảm thấy một cơn đau
nhói sau lưng và kêu thét đứng bật dậy. Một cái đầu đã cắn vào mông tôi.